Nhìn ra thế giới, soi vào nội tâm...
Về nhà, không khí thật dễ chịu. Mùa hè mát rượi. Đêm se se lạnh. Được ăn cơm cùng cả nhà, gặp mấy pigs và ngủ thật ngon.
Chuỗi ngày quá ngắn!
Anh có tin vào Định Mệnh không anh?
Nếu không có nó, sao anh lại tình cờ gặp cô bé mặc quần ngố, áo kẻ, đội mũ xanh? Như thể là tình cờ G đến chơi nhà H, tình cờ G nhìn thấy K đứng bên bờ tường, đôi mắt to tròn xoe nhìn G cười cười, cất giọng véo von: “Cô nào mà xinh thế?!”. Ngay giây phút đầu tiên ấy, G đã bị đôi mắt đó hút hồn...
Như thể tình cờ mà K lượn xe đạp ngang qua G, rồi cất giọng “rủ rê” - Anh đèo em về nhá?! - Điêu! Người ta biết thừa là K đang chơi trong sân, thấy G đi qua liền phóng xe đuổi theo!
Như thể tình cờ mà G&K trở thành hàng xóm, rồi tình cờ anh hàng xóm bị G bắt đèo xe đạp từ trường Báo lên tận Lê Thánh Tông - anh hàng xóm nhìn cái xe đạp mà... ngán ngẩm! Người đâu mà chẳng thân quen gì bắt người ta đạp xe đạp đèo đi xa thế! - Chắc hơi hơi choáng...
Tình cờ thế nào cái anh hàng xóm cứ lượn qua nhà G mỗi ngày đến 3, 4 lần. Kiếm cớ sang nhà bà chị phòng bên chơi nhưng đi qua lại liếc vào phòng G, thấy G chong đèn ngồi học giữa ban ngày - anh chàng lười lè lưỡi lắc đầu. Rồi từ hôm biết G thích ăn xoài xanh, đi mua cơm về, K lại còn vác túi xoài sang cho G nữa (mà sao có mỗi 1 túi xoài thôi nhỉ?).
Rồi thì tiếp tục tình cờ! Chẳng hiểu sao hôm ấy K lại đến xem G hát, lại còn ngồi sau cầm tấm bìa quạt lấy quạt để cho G trong khi người mình thì đang toát mồ hôi phừng phừng. Ngày hôm sau, có kẻ còn toát mồ hôi đầm đìa hơn nữa khi “bị” cầm tay...
Tình cờ làm sao mà K đi theo G suốt dọc đường từ trường về mà G chẳng biết gì. Lúc mọi người cười khúc khích bảo G quay lại, mới thấy K đang đi lù lù phía sau, mặt che tờ báo trông y như “mật thám” - thiếu mỗi cái kính đen. Như thể “xa G mấy tiếng là quá nhiều” - mặc dù biết rằng đó chỉ là lời nói ngọt ngào mà thôi.
Hay như cái hôm anh VH xuống tặng G bó hoa hồng vàng, nói là do K gửi, G xúc động lắm. Mỗi ngày qua lại cảm thấy gắn bó với K nhiều hơn, nhiều hơn...
Nếu viết lại hết tất cả những kỷ niệm này, có lẽ sẽ thành một cuốn “Love story” nữa mất. Những gì đã qua và những gì còn nhớ, những gì muốn quên và những gì đổi thay, ai mà viết hết được, phải không K? 5 năm trôi qua, G vẫn không ngừng tự hỏi: “Nếu ngày ấy, em không đi về phía anh, không gặp nhau, giờ này ta thế nào?”... Nhưng chẳng cần câu trả lời, với G - ngày ấy là đủ.
Entry này viết cho ngày hôm qua, và cả những ngày này năm sau nữa - một ngày mà em có thể nói rằng: Em không tin vào Định Mệnh, nhưng em tin vào Số Phận.