Status

Be happy, my dear!
Showing posts with label Vụn vặt. Show all posts
Showing posts with label Vụn vặt. Show all posts

Sunday, July 03, 2016

!

có gì đáng kể đâu
mà hồn ta thác lũ
mưa đã trút nhẹ lòng
chỉ còn ta vần vũ

Thursday, December 03, 2015

Đoản khúc


Thursday, November 05, 2015

...

Số phận quả thực là kết quả của sự lựa chọn chứ không hề do tiền định. Chỉ có điều, con người không biết được hết trước các phương án để mà cân nhắc, suy xét cho sự lựa chọn của mình. Hoặc là đinh ninh hai năm rõ mười rằng mình đã chọn điều tốt nhất, đúng đắn nhất, phù hợp nhất. Hoặc là nhắm mắt mà chọn bừa lấy một phương án nào đó, hên xui! Thà là như thế, để có một quyết định cho rồi. Nhưng cuộc đời trớ trêu cứ bắt ta phải liên tục chọn lựa. Kể cả lúc ta đã mỏi mệt rã rời...

Đến bao giờ mới thôi tự hỏi: Tại sao? Tại sao lại như thế? Xét cho cùng, mọi thứ đều chỉ là tương đối thôi. Bao giờ mới thực sự buông bỏ mọi thứ để tâm được an trú?

Saturday, June 06, 2015

Yêu


Yêu!
Không yêu!
Không thể không yêu!
Không thể tiếp tục yêu!
...

Wednesday, January 07, 2015

Hy vọng

Hy vọng là âm thanh của sự lặng im
Từ trong đất, nảy hạt mầm xanh biếc
Đừng biến mất, cũng đừng lớn lên quá vội
Lắng nhựa từ đất
Đọng khí từ trời
Nhận hơi ấm từ người
Để đủ yêu thương, cho đủ ngọt bùi


Bình yên nhé, chờ một ngày nắng ấm!

Wednesday, March 18, 2009

Nghĩ về chàng


Quả thực chàng đã khiến mình có đôi phần thất vọng. Chuyện này vốn là thường! Ở cái xứ sở này, tìm được một người chưa từng mếch lòng vì chàng có lẽ là chuyện không tưởng. Cơ mà hôm nay khác! Hôm nay mình chả cười được nữa, thấy tức tức lạ, mặc dù chả liên quan quái gì đến mình. Mình nghĩ chàng giống như trẻ con: có thể cáu giận ầm ĩ hay hò hét vì một số chuyện rất chi là nhỏ nhặt không vừa lòng trong khi không đếm xỉa gì đến những ức chế dai dẳng chàng gây ra cho người khác. Nhưng chàng lại không được cái nết đáng yêu của trẻ nhỏ - chúng không bao giờ định kiến và phiến diện như thế, cho đến khi chúng lớn!
Giả sử xứ này mà có một tập thơ, hay là viết chung một cuốn tiểu thuyết, hoặc giả là biên niên sử truyền kì ghi chép những chuyện buôn dưa lê, bán dưa bở, chàng sẽ là nhân vật chính, là mặt trời làm lu mờ tất cả các vì sao leo lét chung quanh. Tóm lại, nói về chàng bằng lời thật là vô ích, chỉ có thể biểu hiện bằng một tiếng thở dài.
Lẽ ra, sau mỗi sự ra đi, con người ta phải học thêm được cách nhìn cảm thông và nhận ra khuyết điểm của mình chứ nhỉ? Lời hứa chẳng để làm gì nếu không có lòng tin, mà những người ở lại thì lòng tin tan hoang quá.
(ảnh: google ra từ photobucket, không biết của ai!)




tran c at 01/02/2010 01:47 pm comment
tui cũng thích bài này nè. Copy về blog của t đọc cho sương. hehe.
titpheuhien at 12/07/2009 05:19 pm comment
Hello bạn heo mập, tớ add bạn rùi nhé thỉng thoảng comment cho zui
Chu at 06/28/2009 01:27 pm comment
" Tóm lại, nói về chàng bằng lời thật là vô ích, chỉ có thể biểu hiện bằng một tiếng thở dài. " Chà, vẫn lời văn đó, giọng điệu đó. ta thích nàng dù biết nàng đang mỉa mai, châm trọc... T viết cho ai thế? Xem ra T nói chuyện vẫn như xưa nhỉ, giọng điệu vẫn không thay đổi chỉ có một số từ ngữ mà J chưa du nhập vì lâu chưa nói chuyện với T
Amand Dinh at 03/23/2009 03:54 pm comment
Em Ha viet entry nay hoi bi hay...Yeu the!
Nong Nga at 03/20/2009 09:18 am comment
Chuẩn ko cần chỉnh, hehe
Nong Nga at 03/20/2009 09:13 am comment
Chuẩn ko cần chỉnh, hehe
nguyen at 03/19/2009 05:35 pm comment
Ơi cậu à, haizz..................................................................................................
Nong Nga at 03/19/2009 04:48 pm comment
Mình cũng thấy vọng về chàng, thất vọng và lung lạc, hic hic
truc at 03/19/2009 06:18 am comment
Chàng nào hả mày? Lạ quá. Mà cưới Minh mèo vào chủ nhật hay thứ bảy ấy nhỉ?

Saturday, March 22, 2008

Rức đầu


(Nhớ bọn nhợn 6pigs quá! Trong ảnh thiếu 3 chú)

“Lựa chọn khó gấp trăm lần rung động” – câu này quả không sai. Và với cái thành tích 2 năm – 5 lần nhảy việc của mình, đến chính mình cũng phải ngồi kiểm điểm lại: Tại sao?

Khó trả lời thật đấy, mặc dù mình là người quyết định. Giống như là nếu có ai đó hỏi “Sơn La hay Hà Nội đẹp hơn?”, mình sẽ bảo “Sơn La”; “Cuộc sống ở đâu tốt hơn?”, mình cũng sẽ bảo “Sơn La”; “Công việc ở đâu ổn định, thu nhập cao mà lại nhàn hạ hơn?, câu trả lời vẫn sẽ là “Sơn La”; ấy thế mà từ hồi còn sinh viên, mỗi lần mẹ bảo học xong về nhà làm là mình lại giãy nảy lên!!!

Vậy cho nên, mọi sự lựa chọn đều có lí do của nó, cho dù trong một vài trường hợp, cái lí do đó là “chẳng có lí do nào cả”. Lựa chọn chưa hẳn là vì một nơi tốt hơn, lựa chọn vì mình quyết định như vậy, thế thôi.

Nhưng giờ thì mình đã “lớn” và mình chán PHẢI lựa chọn rồi.



Saturday, March 08, 2008

Này, ngày của tớ...


Mình khá là thờ ơ với ngày 8-3 nhé. “Chống lầy” rồi thì còn nước non gì. Hoa thì tối qua đã được chồng tặng rồi. Sáng nay nhận được tin nhắn của bố rồi. Vậy là xong! 2 Xmen đích thực của mình đã hoàn thành nghĩa vụ. Nếu sáng nay không phải đi làm thì chắc là cả ngày đắp chăn nằm ngủ được rồi!

Bỗng dưng chiều nay em Ngố gửi tặng mình một món quà rất chi là hay ho. Chả là 2 chị em đều đang ở nhà một mình để nhấm nháp cái ngày 8-3 dài lê thê này, vậy nên em Ngố quyết định tặng mình rất nhiều hoa. Click vào file đó là màn hình mọc ra chi chít hoa hồng. Thế là cứ thi thoảng mình lại ngồi… tự sướng!

Cảm ơn em Ngố vì đã giúp mình nhận ra: hình như từ lâu rồi mình đã quên mất bản thân mình. Chúng ta thường có thói quen trông chờ sự quan tâm từ phía người khác và hờn dỗi khi không có được điều đó, trong khi người bạn đầu tiên và cũng là người bạn chung thuỷ nhất của mỗi người chính là bản thân mình.

Ngày 8-3 đáng yêu!!!

Thursday, February 28, 2008

Lần đầu tiên ăn Tết xa nhà


Không phải lần đầu tiên về quê anh nhưng lần đầu tiên ăn Tết xa nhà, mình những tưởng sẽ có nhiều điều bỡ ngỡ. Thế nhưng, 3 ngày Tết trôi qua thật êm đềm, như một hơi thở sau chuỗi ngày vật vã ở Hà Nội.

Đúng hơn, có lẽ phải gọi là “nghỉ Tết” chứ không phải “ăn Tết”. Những giấc ngủ vùi ấm áp, bữa cơm gia đình đông vui, và một bầy nhóc con líu ríu “cô Hà ơi cô Hà…”. Hạnh phúc đến thật bình dị trong tay.

Ở đâu, mình cũng thích các khu vườn. Chẳng hiểu vì sao nữa. Có lẽ do ám ảnh của kỷ niệm về khu vườn tuổi thơ đã mất. Vườn nhà anh không rộng, nhưng đủ để mình yêu. Behind
Dưới những dàn tre. Mùa đông đã rũ sạch gần hết lá cây trong vườn...
Inthegarden

Trong vườn táo, thiếu mỗi con rắn nữa thôi

Gió rít! Hai đứa chạy xe máy về quê, buốt cứng chân. Chạy về với những câu chuyện anh kể ngày xưa. Ngày xưa, ông chặn cả một khúc suối và vớt sạch rêu cho các cháu chơi. Ngày xưa, ông trồng rau trong vườn, trồng được cây nào cháu theo sau nhổ sạch cây ấy. Ngày xưa, anh chân đất áo phong phanh, chạy băng qua cánh đồng vì sợ mẹ đón về… Mình yêu những câu chuyện ấy và có thể nghe mãi, nghe mãi mà không chán.

Ông ngoại và bà ngoại
GrandfatherGrandmother

Và lâu lắm rồi, mới được ngồi bếp lửa. Fire

"Một bếp lửa chờn vờn sương sớm

Một bếp lửa ấp iu nồng đượm

Cháu thương bà biết mấy nắng mưa"


Trở lại tuổi thơ leo trèo nghịch ngợm

Tree

Bên suối

Sadness

Một cõi bỏ quên

Peace

Mình thích chạy qua nhà cậu, ngắm những cột gỗ vàng ươm nâng đỡ ngôi nhà như một bông hoa nở xùm xoè bên trên. Mình chưa thấy cái nhà sàn nào rộng và đẹp như thế!

Nhasan2

Đêm nằm nghe gió vi vút bên ngoài, đệm bông lau ấm sực và miên man những câu chuyện bất tận của đời người.

Nhasan

Bữa cơm cùng cậu mợ: Lunchtime

Không có gì đặc biệt cả, những ngày Tết đã trôi qua phẳng lặng như gương.

Và bỗng nhiên thấy lòng bình yên như nắng trong vườn sáng nay bay trên những ngón tay thơm…
YellowFlowers

Wednesday, February 27, 2008

4 cô dâu và 1 chú rể!


Hihi, thỉnh thoảng ngồi xem lại ảnh cưới vẫn thấy buồn cười. Trông cứ như là 4 chú rể và 1 cô dâu – à nhầm, 4 cô dâu và 1 chú rể. Bởi vì cái mặt mình dưới bàn tay của 4 chuyên gia trang điểm khác nhau đã biến dạng như vậy đấy!

Chụp bừa hôm ăn hỏi nè:

Anhoi

Cô dâu ở Sơn La nè:

Codau

Tiệc cưới ở Hà Giang nè:

WeddinginHaGiang

Và đây là đám cưới ở Hà Nội:

WeddinginHanoi

So với cái ảnh cưới hôm ở Cự Đà, đúng là khác xa nhau quá! Ảnh cưới ở Hà Nội trông trẻ hơn bao nhiêu

Friday, January 11, 2008

Tin vịt!!!!


(Photo: GeekAlerts.com)

Trời, mới sáng nay check mail tự dưng thấy cái này chứ :

Kim Thu Hà, bạn được lên trang nhất rồi nhá!

Chào Kim Thu Hà,

Xin chúc mừng! bạn đã được tôn vinh trên trang nhất một tờ báo nổi tiếng. Nhan đề:

Đám cưới đại gia

Cuối cùng, đám cưới được dự đoán là đình đám nhất trong năm, được báo giới săm soi kỹ lưỡng hàng tháng qua giữa Kim Thu Hà và đại gia xe bò đã diễn ra tại khách sạn siêu trăm ngàn sao của Hà Nội.

Chi tiết

Tất nhiên là mình click ngay vào cái link và kết quả là… như mọi người thấy đấy, hic. Chúa ơi, cứu con!


Vấn đề còn lại là Ai? Ai đã đăng tin và ảnh của mình lên Vịt Exprexx? Hừm, hừm… Ra mặt đi chứ, để mình còn… cảm ơn

Thursday, January 03, 2008

Món quà ngày đầu năm


Ngày đầu tiên của năm mới, ngày đầu tiên đi làm, câu đầu tiên của sếp mới nói với mình là “Chị có một món quà dành cho em!”… Ngạc nhiên! Và thật sự bất ngờ khi biết đó là món quà từ anh - một người bạn mình chưa từng gặp mặt!

Chỉ là một lời hứa vu vơ khi chat chit, đã từ lâu lắm rồi, mình không nghĩ rằng anh sẽ quên nhưng cũng không nghĩ rằng anh vẫn nhớ. Mình vẫn thường tự nhủ: “Đừng quá tin, đừng quá tin bất cứ một điều gì. Trong thế giới thực này, niềm tin thường đi đôi với sự thất vọng, huống chi là thế giới ảo”. Và mình nghĩ, chỉ là vu vơ thôi…

Món quà của anh nhắc nhở: có lẽ mình cần yêu đời và tin người hơn chút nữa. Đó thực sự là một khởi đầu ngọt ngào cho một năm mới đang bắt đầu!

Sunday, December 23, 2007

Ảnh cưới tập chót


(Bức ảnh cưới mình thích nhất, ưng ý nhất và tự hào nhất nữa. Sau hôm cưới, bao nhiêu người hỏi xin file gốc của ảnh này )

Lẽ ra mình phải post bài này lâu rồi nhưng "chạy sô" ác quá nên giờ mới post được ảnh cho các bạn muốn xem album của mình. Ảnh trong album do anh Hải tre đáng iu bấm máy. Những tấm ảnh trùng với ảnh đã có mình sẽ không post lại nữa. Thuyết minh thì mình viết trong Flickr rồi nhé. Xin chia sẻ cùng mọi người ...

It'sme


Happy


Haha


GiveMeYourHand


Deepinthought


Brickwall


SoOn


Railway


Railway2


Lovestory


Lovefruit


Justmarried


Withbabies


WhereAreU


U&I


Trees


Thinking