Status

Be happy, my dear!
Showing posts with label Bạn bè. Show all posts
Showing posts with label Bạn bè. Show all posts

Friday, May 08, 2009

“Đồng Mô resort”


Những ngày vừa rồi bận quá, chẳng có thời gian mà viết lách. Nhà mới lại chưa lắp được mạng Internet thành ra có chạnh lòng hàng chục phút thì cũng không có thời gian mà xả. Nhưng nay mình thấy để lâu nó sẽ ung nhọt mất, thà xả ra 5 phút rồi thôi. Ừ thì xả!

Nửa đầu năm ngoái có lẽ là quãng thời gian tươi đẹp của đời mình. Đúng như thầy nói, honey moon đã biến thành “honey year” - Đi, đi và đi. Mọi thứ có vẻ đều đơn giản và thoải mái. Mặc dù mùa hè năm ngoái mình bị xì trét vì công việc nhưng dù sao vẫn còn vớt vát được chuyến đi mùa thu và vụ đi Lạng Sơn cuối năm.

Còn năm nay? Không có chuyến đi mùa xuân, không đi đâu vào mùa hè, và nếu mình “ngoan” thì mùa thu cũng sẽ không đi chơi nốt. Cái viễn cảnh ở nhà cả năm thật là thê thảm. Dịp lễ 30/4 mọi người đều đi chơi cả còn mình thì ở nhà hì hục cày cuốc mấy cái slide. Lúc đó bận quá không thấy buồn, giờ nghĩ lại, tự cho mình buồn một tí!!!

Hí hí, hết 5 phút rồi, giờ khoe ảnh đi Đồng Mô với công ty. Mang tiếng đi chơi nhưng chả biết sân golf ở đâu, cả đoàn lên khu nghỉ riêng của một “đại gia” ăn nhậu đã đời rồi lăn ra ngủ. Ước gì mình cũng có một không gian như thế?! hị hị



Một không gian thoáng đãng, yên bình


4 nàng công chúa nổi tiếng không bỏ lỡ cơ hội khoe hàng...


...dù chung quanh là "Thập diện mai phục"


Hoa hậu bể bơi


Khi sếp "cao hứng" :)


Bóng ở đằng kia cơ mà, anh định sút cái gì thế? :))


Các chú cho cháu chơi với! (Về sau các chú cho cháu uống no nước ở bể bơi làm cháu ốm một phen tơi bời)


Còn đây là bố cháu - Siêu nhân hít đất


Một bếp trưởng, vô số bếp phụ


Đội NẤU và đội NẾM làm gì mà lâu thế nhỉ? Không ra đi để còn Dzô?


Hậu quả là một núi bát đĩa - Yên tâm, đã có Khuyên và Ngọc Anh - Sạch bong kin kít!


Nghỉ ngơi thư giãn thôi...

Monday, July 23, 2007

Nắng vàng, biển xanh và... 3 quỷ sứ


Có 3 nàng quỷ sứ vừa đi chơi biển về. Thời tiết rất đẹp Nắng vàng, biển xanh... Cá, tôm, cua, ghẹ, mực... vừa rẻ lại vừa ngon Bọn em lại còn phát minh ra một kiểu bơi là kiểu bơi không ướt đầu nữa, đảm bảo nếu viết sách dạy kĩ thuật bơi này thì quyển sách đó sẽ thành best-seller ngay

Entry này hứa hẹn sẽ rất thú vị nếu như sau chuyến đi em không bị một tí chấn thương ở cả phần cứng và phần mềm
Chả là từ bé tới giờ em chưa có cái sẹo nào trên đôi chân đẹp cả nên em quyết định để lại vài ... dấu ấn trên đầu gối, để sau này mặc váy ngắn nhìn cho nó... máu.

Thôi, bao giờ em đi lại được sẽ viết tiếp. Nhưng đừng ai méc mẹ em nhá, kẻo mẹ em lại nghĩ ngợi


Sunday, May 13, 2007

Có kẻ theo... vợ bỏ cuộc chơi


Bạn sắp... lấy vợ! Nhận được tin này thật là choáng váng!!! "Không tin được dù đó là sự thật"

Hihi, thế là 6 pigs lần đầu tiên đã có kẻ xuất chuồng Mình lại còn được ăn cưới tới 2 lần nữa chứ

Thật sự mong hai bạn hạnh phúc, ngày càng thành đạt và có nhiều may mắn cùng niềm vui!

Chuẩn bị mài răng thôi

Thursday, March 29, 2007

Best friend


Cậu à,

Tối qua vô tình đọc lại thư của cậu, vô tình thôi vì đã cố quên đi. Bỗng nhiên sống dậy tất cả: những email qua lại giữa hai đầu thành phố, những lần gặp nhau hiếm hoi, kỳ nghỉ hè không quên... Nhớ nhất là cái lần ngồi bên bờ suối, tớ đã khóc nhè trước mặt cậu khiến cậu chẳng biết phải làm sao, và tớ đã nói rằng tớ thích màu tím như màu bông hoa dại đang nhoè đi trong nước mắt - sau này tớ chẳng còn thích màu tím nữa, vì chẳng thể nào tìm được màu tím nào tím thế.

Tớ đọc lại Nhật ký chung - nhớ lại những mong ước ngây thơ của tất cả chúng ta, tớ thấy chúng ta khác nhiều quá. Lớn lên có nghĩa là lãng quên sao? Lãng quên và thay đổi cậu nhỉ?

Chẳng bao giờ tớ muốn lãng quên, không đời nào muốn thế. Nhưng nhớ quá nhiều mà làm gì, phải không? “Hoa cúc tím trong bài hát cũ...

Tình bạn của tớ và cậu đẹp quá, mà cái gì đẹp thì thường mong manh (tớ nghĩ thế đấy, thật ngốc!). Bên cậu, tớ luôn cảm thấy bình yên, một sự bình yên gây nhiều xáo trộn. Tớ ghét sự im lặng của cậu, nhưng nếu không có nó, chắc gì chúng ta có một tình bạn đẹp đến thế? Bên cậu, tớ luôn thấy vui, một phần vì cả hai chúng ta đều là những người giỏi che giấu nỗi buồn. Nhưng giá như tớ có thể bắt đầu lại từ đầu để không ân hận rằng chúng ta đã không hiểu nhau hơn! Tớ vẫn luôn mơ về một tình bạn như câu nói của một ai đó: “Chúng ta là bạn, không phải vì những nụ cười đã tiêu phí mà vì những giọt nước mắt đã tiết kiệm được”. Chắc vì thế mà sau này mọi người bảo tớ là người cầu toàn!

Đã có lúc tớ nghĩ tình bạn rộng rãi và bền vững hơn tình yêu, ở đó luôn có chỗ cho tớ quay về. Nhưng rồi, tớ nhận ra rằng tình bạn cũng như tình yêu - không gì là mãi mãi. Tớ và cậu - không còn chỗ cho tớ quay trở lại nữa đâu, dù rằng bề ngoài chúng ta vẫn thế nhưng tự tớ cảm thấy không bước qua được cái vạch phấn tự tay tớ vẽ nên. Không gì là mãi mãi, kể cả một người bạn thân...

Tớ buồn vì chúng ta đã trở thành ngày hôm qua trong nhau.

Mai kia, xa thật xa rồi, còn nhớ nhau được bao nhiêu?

Friday, January 26, 2007

Kem mùa đông


Lâu lắm rồi mới lại đi ăn kem mùa đông. Trời lạnh, kem thật là ngon ...

Tối nay đi học về, bị bạn rủ rê - thế là hứng chí phi lên tận Tràng Tiền ăn kem. Ăn được mỗi 1 que bọ, người đông cứng cả lại (trời lạnh quá, chứ không thì... )

Thật chẳng đâu như Hà Nội, ăn kem cứ phải vào đứng chen chúc, chật chội trong cái nhà-không-ra-nhà, quán-không-ra-quán ấy. Mà lại cứ phải là Tràng Tiền cơ, nhất định là kem Tràng Tiền mới ngon ... Mùa đông, lạnh thế mà vẫn đông người ăn kem. Hoá ra đâu chỉ mình ta...

Nhớ một người bạn vẫn thường viết những dòng này cho mình: "Tớ nhớ Hà Nội, nhớ kem Tràng Tiền, nhớ chiều Hồ Tây...". Bây giờ, tất cả dường như đã chấm dứt rồi... Những ngày tươi đẹp đã qua đi, với mình vẫn có thể một đôi lần trở lại, một đôi lần đi ăn kem Tràng Tiền, một đôi lần dạo qua những con đường ngày xưa, khi thấy thương nhớ! Còn bạn thì không, gần như không...

Tuesday, December 12, 2006

Kỷ niệm 1 năm ngày gặp bạn




Kỷ niệm 1 năm ngày gặp bạn, hai đứa đi uống cafe trên May... Cái ảnh này bạn ngố không chịu được, nhưng trông hay hay (bạn nhỉ? ^_^)

Saturday, December 02, 2006

Tạm biệt Vnnetsoft !!!


Tạm biệt Vnnetsoft...



... Hôm nay công ty nhậu nhẹt một bữa tưng bừng tại nhà Mr Tún (iem xin lỗi đã gọi trộm sếp như vậy), vừa là thử độ bền nhà mới của sếp, vừa là liên hoan chia tay... Ngồi hơi chật một chút nhưng rất ấm và rất vui Image, chẳng mấy chốc mà hết veo 2 nồi lẩu, chị em uống rất hăng còn anh em thì cũng rất "húng"... Nhậu um sum rùi đội bóng Vnnetsoft ra sân, nhờ sự "xỉa xói", à nhầm, cổ vũ của 7 chị em, các anh em đã bất chấp gió rét, bất chấp đội bạn dẫn trước, bất chấp chấn thương, nói chung là ... chấp tất và chiến thắng oanh liệt 3-2. Nhưng hoành tráng hơn cả là sau đó đội ngũ "giọng ca vàng - bàn tay vàng" Vnnetsoft đã thể hiện một phong độ đỉnh cao trong quán karaoke... Đúng là phong cách của Vnnetsoft: "not only trưa mà tới tận tối luôn..." Image

Cảm ơn Vnnetsoft - nơi bắt đầu...

Em sẽ nhớ chị Dung - đồng đội đi ăn sáng của em, nhớ chị Thư - cầm đầu các vụ ăn chơi nhảy múa của Vnnetsoft, nhớ anh Cường - một nhiếp ảnh gia pro (chuyên lăm le chụp những cái...), nhớ chị Hoàn - người luôn động viên em, nhớ chị Hoa (mà chắc có muốn quên cũng không được vì hôm nay đã nhận được "hung tin" của chị ấy), nhớ Thịnh 3T, nhớ Tiến còi (cảm ơn đã giúp tớ!), nhớ sếp Tún - "perfect man", nhớ anh Cao (ấn tượng ngay từ lần đầu gặp), nhớ anh An - Moon dễ thương, nhớ Hoà - "busy man", nhớ chị Ngọc N-girl, nhớ đại ca Thuỷ (đệ còn gặp đại ca nhiều nhỉ?), nhớ chị Hương mũm mĩm, nhớ Huyền "xác ướp tái xuất giang hồ", nhớ em My mèo và em Giang, nhớ Hồng Hà (với một niềm ghen tị, he he, sao nó lấy chồng trước mình...), nhớ chị "Moon" Mabư béo và anh Light - Sôngôku còm, nhớ anh Sáng và kẹo M&M, nhớ Việt híp, nhớ Dzũng Nova, nhớ anh Quang quác nói nhiều hơn cả em (^^), nhớ chị Dung cười rất tươi, nhớ chị Hoài với cặp kính bự hơn cả mặt, chị Nhung và chị Tú (dù đây là lần đầu tiên em được nhậu với các chị), nhớ chị Tâm thường ưu ái cho em "bốc" trước bữa ăn, nhớ em ca sĩ Thôi Chấn Long hát rất hay, và nếu còn sót ai thì sau này em vẫn nhớ dù bây giừ ... chưa nhớ ra, hị hị...

Chúc mọi người "strong in bed, money in pocket & never sad"! Image

Bibi cả nhà, hẹn gặp lại... ngày mai! Image

Monday, October 30, 2006

Bạn online


(Viết tặng Mashi Maro mũ đỏ đẹp trai Image….)

Việc đầu tiên khi về đến căn phòng nhỏ của tôi là bật đèn và sau đó là bật máy tính. Sign in vào YM, nhìn lướt từ trên xuống dưới cái list bạn bè và dường như, một chút vui nho nhỏ len lén chui vào lòng khi thấy nhiều bạn mình đang online…

Thường thì offline messages rất nhiều, bạn bè vẫn hay gửi cho tôi nhiều thứ linh tinh: tin nhắn, link tin tức, tài liệu, thư giãn, truyện cười, tranh ảnh… Hẹn hò nữa! “Chiều nay café nhé?!” – “Uh,…” (mình chắc sắp thành người lê la các quán café mất rồi!).Image

Trong số bạn bè của tôi có một người bạn nhỏ - hắn mà biết mình gọi hắn là người bạn nhỏ chắc cáu lắm, hè hè - biết nhau qua một diễn đàn, đã gặp nhau đôi lần nhưng tôi vẫn thích gọi đó là tình bạn online hơn. Cuộc sống của mỗi người đều không liên quan đến nhau, không ai biết nhà nhau, tôi không còn tham gia các diễn đàn của “nhỏ” nữa, “nhỏ” cũng không học cùng trường hay làm cùng nơi với tôi. Nhưng hầu như ngày nào chúng tôi cũng trò chuyện với nhau, chuyện vặt vãnh có, vớ vẩn có, nghiêm túc có, to tát đại sự cũng có nốt, hi hi… Cũng chẳng hiểu điều gì khiến chúng tôi có thể dông dài lâu la được đến thế. “Nếu chat mà ra tiền nhỉ, bọn mình sẽ giàu to!”. Thi thoảng "nhỏ" lại gửi nhạc, gửi ảnh cho tôi, góp phần biến cái máy tính của tôi thành cái thùng rác đầy ặc những thứ linh tinh trên đời...

Lần đầu tiên gặp "nhỏ" lon ton trên sân đá bóng, suýt nữa tôi lăn ra cười mà phải bấm bụng cố nhịn: trông "nhỏ" gày nhom và bé xíu so với những bài viết có vẻ già dặn, "hoành tráng" của "nhỏ" trên diễn đàn, khuôn mặt mướt mồ hôi, đôi mắt rất sáng và đẹp (hồi đó nhìn lầm thế nào chứ bây giờ nhìn lại thấy... xấu hoắc Image). Lần thứ hai gặp là ngồi quán cafe. Rùi một lần đi chơi BT, một lần ngồi quán trà, thêm một lần ngồi quán cafe nữa... Tính ra mới gặp mặt có 4 lần nhỉ? Gặp mặt thường nói chuyện "nghiêm túc" hơn, tuy nhiên, mức độ "tử tế" là rất rất ít...

Mỗi lần chat chit, nếu không "tỉa tót" thì cũng phải khích bác nhau vài câu. Đầu tiên là do tôi mắc bệnh không nói được với ai câu nào mà không thêm vào đó tí axit chanh (!!!), lâu dần chắc "nhỏ" tức khí, cũng nói lại, thành ra cả hai nói chuyện rất... điêu. Chỉ có những lúc chán nản, tôi chẳng buồn nói khích "nhỏ" nữa, "nhỏ" lại chọc cho tôi cười. Tôi hay kêu ca nhiều hơn "nhỏ" (mắc thêm bệnh buôn than mà! hit hit, tính xấu khó sửa…), những lúc đó “nhỏ” là người duy nhất (phải) kiên nhẫn ngồi nghe tôi ca. Tôi muốn cảm ơn “nhỏ”, cảm ơn đã lắng nghe và động viên tôi Image

Khi người bạn thân nhất rời xa tôi, tôi đã nghĩ rằng mình khó có thể chia sẻ điều gì với một ai nữa. Muốn cảm ơn “nhỏ”, vì “nhỏ” đã làm tôi thay đổi dần suy nghĩ này. Không nhất thiết phải là người ấy, chỉ cần mình mở lòng, luôn có thể chia sẻ...

(Ôi, ngày hôm nay sao mình đáng yêu thế cơ chứ, hì hì hà hà Image…)