skip to main |
skip to sidebar
Ngồi ngẫm nghĩ lại hoá ra mình đi nhiều hơn mình tưởng! Và cũng vì chụp nhiều ảnh quá nên quên mất không post lên blog vụ đi chơi Bái Tử Long cùng với em Mèo béo từ tháng 4.
Hôm nay sinh nhật Mèo béo, như là một cách chúc mừng sinh nhật và ghi nhớ những kỷ niệm êm đẹp “hiếm hoi” giữa hai chị em, mình sẽ post ảnh đi chơi Bái Tử Long. Rất tiếc là không có ảnh nào hai chị em chụp chung vì bãi biển vắng hoe, chỉ có hai chị em “tự sướng” với nhau.
Nếu phải nhận xét về vụ đi chơi này thì chỉ có 2 từ thôi: MỆT và VUI. Ban đầu định đi Quan Lạn nhưng không đủ thời gian nên đành dừng lại ở vịnh Bái Tử Long. Mình sẽ tóm tắt hành trình để một số bạn định đi chơi có thêm thông tin:
- 2g chiều ngày 14/4: ra bến Mỹ Đình, lên xe đi Cẩm Phả (60k) (Cà… rốt, lẽ ra nên đi xe Vân Đồn mới đúng!)
- 7g tới Cẩm Phả, hì hục leo lên xe buýt đi Vân Đồn. Đến bãi Dài cuối Vân Đồn thì đã 8g tối, hoá ra hai chị em đã đi quá khu nghỉ mà không biết, bến xe buýt vắng tanh, tối thui làm hai chị em sợ chết khiếp. May có một anh tốt bụng lấy xe máy chở 2 đứa đi. Em Mèo ngồi sau mình im thin thít, chắc sợ bị anh này bắt mất.
- 8g30 tối đến được ATI resort, đói lả, mệt phờ. Ăn một bữa cơm ngon miệng với món canh hà, nhưng đến lúc trả xiền thì choáng váng vì giá của nó gấp đôi sức tưởng tượng của mình. Phục vụ thì thờ ơ, hờ hững, chỉ nhiệt tình với khách nước ngoài.
Sáng hôm sau 8g mình xuống phòng ăn, thấy đề biển “phục vụ ăn sáng từ 6g-8g30” thế mà không có một bóng ai phục vụ cả!!!
Được cái, phòng nghỉ ở đây khá đẹp, các khu phòng nghỉ là nhà sàn tách biệt nên yên tĩnh, dễ chịu. Nếu bạn không muốn tốn xiền ăn nghỉ thì có thể vào mấy cái nhà nghỉ nhỏ nhỏ xung quanh ATI, tuy nhiên, ATI thầu luôn cả khu bãi biển nên nếu muốn vào chơi và tắm biển trong bãi, bạn phải mua vé vào cổng 10k/lần.
- Bái Tử Long có khung cảnh rất đẹp, nước trong, các đảo, núi liên tiếp nhau, nhìn rất ấn tượng. Tuy nhiên, bãi cát ở đây nhiều sỏi hơn là cát nên tắm biển không khoái lắm. Chỉ có đi dạo và chụp ảnh là thích thôi
Thôi không kể lể nữa, bạn nào thích thì tự khám phá. Sau đây là màn khoe ảnh:
ATI resort:
Mở cửa sổ ra là nhìn thấy trời xanh, núi xanh
"Làng" tiên cá
Con đường ra vịnh:
(những người phụ nữ mang theo chiếu, xô chậu, cơm nước ra bến thuyền đợi chồng về)
Lao xao những hàng dương
Trong rừng dương có một… em Kid
Ra đến vịnh rồi
Phải nhảy lên bè của mấy bác ngư dân ăn ghẹ hấp đã (cực rẻ và cực ngon, lại còn ngồi ăn ngay trên bè, sóng bập bềnh, gió hiu hiu thổi, quá xá đã!)
Giờ là màn lội nước
Và ngồi thừ người ra…
Và… hết rồi.
Tính ra mình chỉ ở Bái Tử Long có 1 đêm và 1 buổi sáng! Tiếc, nhưng càng nhớ!
Bắt đầu từ Sài Gòn chứ không phải Nha Trang…
Mình đến Sài Gòn lúc cả thành phố dường như đang say ngủ. Thế nhưng, cái nhìn uể oải lướt qua cửa kính xe taxi vẫn kịp ghi lại hình ảnh những dãy phố đèn sáng thâu đêm. Sài Gòn có ngủ bao giờ?
Tò mò về Sài Gòn, háo hức về Sài Gòn, song mình chỉ có thể lướt qua nó trong vòng 18 tiếng, bao gồm cả 6 tiếng để… ngủ và 2 tiếng đợi taxi trong mưa. Chẳng hiểu sao thành phố đang nắng chói chang là thế mà mình vừa đặt chân tới đã mưa như trút nước, mưa ào ạt xối xả như thể mưa cho bõ ghét vậy. Mưa lớn đến độ taxi cũng chẳng thèm dừng lại cho người trú chân đang sốt ruột đợi xe về.
Co ro trong manh áo mưa và mò mẫm đi theo tấm bản đồ thành phố, cuối cùng cũng đến được nhà các cậu và nhà dì. Bữa cơm gia đình đầm ấm và tràn ngập tiếng cười cùng mấy nhóc.
Từ trái qua: em Hải, em Duy, em Bo và Chim én (Én đang phụng phịu, muốn chụp ảnh riêng cơ)
Buổi chiều vội vã trở lại thành phố và du hí theo chân chị đến mấy nơi “kinh điển” như Nhà thờ Đức Bà, Toà nhà UBND TP… Nếu chấm điểm tour guide, chắc chị rớt luôn ( hihi), vì chị toàn dẫn mình vào mấy cái shopping center như kiểu Diamond với lại SG Square. Nhưng tour guide không dễ thương như chị (câu này em nói thật lòng! )
Lấy một cảnh làm bằng chứng mình đã đặt chân tới Sài Gòn:
7h15 Chia tay chị vội vã để ra văn phòng lên open bus đi Nha Trang (phiếu hẹn 7h40), cuối cùng lại phải đợi đến 9h30 xe mới chạy. Cộng với 2 tiếng mòn mỏi chờ máy bay đêm hôm trước (chờ từ 10h mà tới 12h đêm máy bay mới cất cánh, 2h30’ sáng mới đến Sài Gòn), mình rút ra một kinh nghiệm đau thương là: không nên đi máy bay của Pacific Airlines và open bus của Ngọc Trang.
Đến Nha Trang lúc 6g sáng, phòng khách sạn đã đặt nhưng chưa có. Lại phải chờ thêm 2 tiếng nữa!!! Check Yahoo weather thì thấy dự báo là Nha Trang có bão, mưa rải rác, thế mà mới hơn 6g trời đã nắng chang chang, chẳng có tí mây nào. Rút thêm một kinh nghiệm nữa: Không nên tin vào Yahoo weather!
Bắt đầu một vòng quanh thành phố biển. Nha Trang không đẹp như mình tưởng, hoặc có lẽ vì mình tưởng tượng về nó nhiều quá chăng? Bãi biển vẫn dài, nắng vẫn vàng và cát vẫn trắng, nhưng hình như cảnh trí nơi đây đã bị sắp đặt nhiều quá. Các hàng cây được xén tỉa gọn ghẽ, hình thù bắt mắt nhưng rồi nhìn mãi cũng chán, thấy chúng như những khối hộp treo lơ lửng trên những cái cọc khẳng khiu. Đường Trần Phú dài và đẹp, ôm trọn lấy bờ biển, nhưng nền bê tông xây rất gần mép nước, để lại một khoảng cát chẳng còn đáng là bao. Hình như mình hơi hụt hẫng…
Theo hành trình muôn thuở của những người đến Nha Trang, mình đến thăm Nhà thờ Núi. Tự thấy tiếc vì mình chẳng biết gì về kiến trúc cả, chỉ thấy nó đẹp mà không biết đẹp như thế nào.
Chính điện bên trong Nhà thờ
Rời Nhà thờ Núi, mình đến thăm chùa Long Sơn, ngôi chùa nổi tiếng với hai bức tượng lớn Kim thân Phật tổ. Nhìn từ xa có thể thấy tượng Đức Phật ngồi uy nghi trên đài cao:
Một chút tiếc nuối vì trước cửa chùa đang dựng một đàn tế rất lớn, che hết cả kiến trúc mặt trước của chùa. Chẳng hiểu sao, ngôi chùa của Phật lại chẳng thể đem lại cho mình cảm giác thanh tĩnh như khi đặt chân vào trong nhà thờ của Chúa. Có lẽ vì trên đường lên đến tượng Phật la liệt những người bán hàng rong và ăn xin ngồi rải rác trên các bậc thềm. Nghe những tiếng van vỉ của họ, mình chẳng còn tâm trí nào mà nghĩ tới Đức Phật uy nghi nữa.
Đến Nha Trang có cái thú vị là cùng một lúc bạn được thâm nhập vào đời sống của nhiều tôn giáo khác nhau. Người lái taxi nói với mình: khoảng 70% dân số Nha Trang theo Đạo Thiên Chúa (?) nhưng mình cũng nhìn thấy rất nhiều ngôi chùa của đạo Phật và cả những đền tháp của người Chăm. Trong đó, Tháp Bà Ponagar, theo mình, là điểm đến đáng giá nhất của Nha Trang. Điều đáng tiếc là ( mà sao di sản văn hoá nào của nước mình cũng phải có một vài điều đáng tiếc đi kèm thế nhỉ?) trước cửa tháp, người ta dựng một mái vòm rất lớn màu vàng chói, ngoài tác dụng che nắng, nó còn có tác… hại phá vỡ cảnh quan của khu tháp nơi đây.
Vì rất thích nơi này nên ưu tiên post nhiều ảnh.
Đầu tiên là một tác phẩm của A Kay biến mặt kid thành một bức tượng trong quần thể Tháp Bà
Không thể nào chụp toàn cảnh, đành chụp một vài góc của tháp nhỏ xung quanh:
Sau Tháp Bà đương nhiên là… tắm bùn và nước khoáng nóng. Giai đoạn này miễn chụp ảnh, he he.
Buổi chiều muộn mình mới sang Vinpearl – khu du lịch trứ danh của Nha Trang. Đúng vào dịp lễ nên người xếp hàng chờ cáp treo sang Vinpearl dài dằng dặc. Hình như mình ngáp đến cái thứ 40 thì bất thần bị dòng người đứng sau xô vào, phù, thế là đã chui được vào cáp treo.
Một vài hình ảnh ở Vinpearl (chơi ở đây cũng vui dù hơi ít trò). Mình khoái xem phim 4D mặc dù Kay bảo thể loại này chỉ dành cho trẻ con thôi. Lần sau đến NT, nhất định sẽ phải sang Vinpearl sớm để còn được vào Công viên nước.
Màn biểu diễn Nhạc nước hoành tráng:
Thăm Thuỷ cung (hơi ít cá) của Vinpearl:
Tối đi dạo đường Trần Phú và măm măm món tôm hùm nướng. Ực ực…
Ngày thứ 2 ở NT, du ngoạn vịnh Nha Phu:
Lên đảo Hòn Thị, cảnh vật không có gì đặc sắc nhưng có trại nuôi đà điểu và hươu sao. Trứng đà điểu rất to và đẹp (thấy bảo khoảng 1,2-2kg) bán có 200.000/ quả. Cho bọn đà điểu và hươu sao ăn rất vui, nhất là bọn hươu sao rất hiền làm mình muốn nuôi 1 con quá!
Cho đà điểu măm:
Hươu sao dễ thương:
Đảo Hòn Hèo hay tên mới là khu du lịch đảo Suối Hoa Lan (nghe mỹ miều chưa?) có nhiều trò hấp dẫn như cưỡi đà điểu, cưỡi voi, xem xiếc gấu, tắm biển, cưỡi motor nước, lướt dù… Vì nhát chết và cũng vì lười nhảy xuống nước nên kid ta chỉ dám cưỡi đà điểu chơi.
Vào thăm động hoa lan chả thấy hoa lan đâu, thấy toàn cột và tường xi măng:
Đảo cuối cùng trong hành trình thăm vịnh Nha Phu là Hòn Lao hay Đảo Khỉ. Trên đảo nhiều khỉ vô cùng, chúng rất dạn người và còn… cướp giật bánh trên tay kid, để lại vài vết sẹo nhớ đời nữa chứ.
Buổi chiều vừa về đến khách sạn là chạy ù ra biển tắm, không lại mang tiếng đến Nha Trang 2 ngày mà chẳng hề nhúng chân xuống biển.
Buổi tối thuê xe máy lượn chơi, ăn bánh canh và nem Ninh Hoà ngon ngon. Thêm một kinh nghiệm cho các bạn: tới NT thì cứ thuê xe máy mà lượn, vừa rẻ vừa khoái, có 50k/ngày trong khi hôm trước đi taxi hết gần 300k, hic hic…
Ngày thứ 3: hành trình ra Đảo Yến
Phải nói thêm là cái tour này mình được đi theo kiểu “thật tình cờ và thật bất ngờ”. Hôm trước, xe của đoàn Nha Phu đi quá khách sạn nên mình phải đi bộ ngược về một đoạn, trên đường đi thấy có showroom của công ty yến sào Khánh Hoà (Sanest) nên tò mò nhảy vào chơi. Vô tình thế nào lại có tour đi đảo Yến đột xuất: tour này ít người biết và chỉ đi nếu có tổi thiểu 10 khách trở lên mà vừa có một nhóm 8 người đăng ký đi, thêm 2 người bọn mình nữa là vừa đủ. Đảo Yến cũng là đảo xa nhất trong khu du lịch vịnh NT và chỉ có tàu của Sanest mới được vào. Thích quá, đăng ký đi luôn (và sự thực đã chứng minh rằng đây là tour đáng giá nhất ở NT).
Trên đường, à quên, trên biển ra đảo Yến:
Gần đến nơi, cả nhóm còn được tham quan rạn san hô bằng tàu đáy kính. Đi tàu đáy kính có một cảm giác khác hẳn, thú vị vô cùng, thấy rõ đáy biển đang trôi qua dưới lòng tàu với hàng dãy san hô hiện ra. Thích thú xen lẫn với xót xa, vì phần lớn san hô đều đã chết, phơi xương trắng xoá dưới lòng biển. Nơi đây là khu vực được bảo tồn nghiêm ngặt, lại ít tàu bè qua lại mà san hô còn chết trắng như thế, huống chi những vùng biển khác bị tàn phá bởi bàn tay con người?
Bãi biển đảo Yến trong xanh đến không ngờ, nước trong hơn cả bể cá cảnh ở nhà mình, nhìn rõ cả bầy cá đang bơi lội tung tăng trong làn nước. Ở phía xa xa, hòn đảo có hình chiếc nón úp là đảo Yến hòn Ngoại – hòn đảo có sản lượng khai thác yến sào lớn nhất trong mười mấy đảo yến của Khánh Hoà và cũng là biểu tượng của công ty Sanest.
Có thể nói bãi biển nơi đây đẹp nhất Nha Trang và đã bù đắp hoàn toàn nỗi hụt hẫng của mình về bãi biển trong thành phố. Nắng đẹp, trời trong, sóng êm, nước mát. Mình vốn không biết bơi nhưng mặc áo phao, đeo kính lặn và ống thở vào là có thể “chui” xuống đáy biển “sờ” san hô vô tư.
Sau một hồi bơi lặn thoả thích là bữa trưa ngon miệng do các anh lái tàu đẹp trai tự tay nấu nướng. Rồi thì ngả chiếc ghế võng ra và nằm nghe gió biển hiu hiu thổi về, mát rượi. Hải âu bay về đậu trắng xoá trên các mỏm đá ngoài bãi, xào xạc tiếng kêu đi vào giấc ngủ trưa.
Tỉnh dậy, đầy sảng khoái, mình quyết định thử nếm món chèn yến sào. Chén chè tí xíu, ực một cái là hết, không kịp cảm nhận hương vị thế nào. Mà thực ra, yến sào không mùi, không vị, cảm giác chỉ là do nước đường đem lại mà thôi. Tự nhủ rằng chắc là ngon (vì nó đắt, ha ha) .
Đảo Yến nổi tiếng nhất là bãi biển Sinh Đôi. Có lẽ chỉ duy nhất nơi đây có cảnh quan này. Hai bên là biển, ở giữa là bãi cát trắng, nước xanh và lô xô những mỏm đá của Hòn Chông. Tắm chán ở bờ bên này, bạn có thể chạy qua bãi cát và nhúng mình xuống làn nước của bờ bên kia, biết đâu, bạn sẽ thấy nước biển ở hai bãi Sinh Đôi không giống nhau!
Rời đảo Yến cũng giống như rời Nha Trang vậy. Vì sau đó, mình lại vội vã về thành phố, vội vã trả phòng, chạy ù qua chợ Đầm ngó hàng lưu niệm không mua được gì, lại mòn mỏi đợi xe open bus của Ngọc Trang (vì đã lỡ mua vé khứ hồi), lại trải qua một đêm vật vờ trên xe, lại mở mắt ra thấy Sài Gòn buổi sáng sớm đông đặc xe cộ, lại ra sân bay, lại… về Hà Nội, lại…
Ờ, nhưng mà cho dù đi chỉ để mà đi và biết đi rồi sẽ lại về, nhưng vẫn cứ đi để nếm trải những cảm giác không gì thay thế được.
Status
Be happy, my dear!
Monday, May 26, 2008
Một ngày ở Bái Tử Long
Ngồi ngẫm nghĩ lại hoá ra mình đi nhiều hơn mình tưởng! Và cũng vì chụp nhiều ảnh quá nên quên mất không post lên blog vụ đi chơi Bái Tử Long cùng với em Mèo béo từ tháng 4.
Hôm nay sinh nhật Mèo béo, như là một cách chúc mừng sinh nhật và ghi nhớ những kỷ niệm êm đẹp “hiếm hoi” giữa hai chị em, mình sẽ post ảnh đi chơi Bái Tử Long. Rất tiếc là không có ảnh nào hai chị em chụp chung vì bãi biển vắng hoe, chỉ có hai chị em “tự sướng” với nhau.
Nếu phải nhận xét về vụ đi chơi này thì chỉ có 2 từ thôi: MỆT và VUI. Ban đầu định đi Quan Lạn nhưng không đủ thời gian nên đành dừng lại ở vịnh Bái Tử Long. Mình sẽ tóm tắt hành trình để một số bạn định đi chơi có thêm thông tin:
- 2g chiều ngày 14/4: ra bến Mỹ Đình, lên xe đi Cẩm Phả (60k) (Cà… rốt, lẽ ra nên đi xe Vân Đồn mới đúng!)
- 7g tới Cẩm Phả, hì hục leo lên xe buýt đi Vân Đồn. Đến bãi Dài cuối Vân Đồn thì đã 8g tối, hoá ra hai chị em đã đi quá khu nghỉ mà không biết, bến xe buýt vắng tanh, tối thui làm hai chị em sợ chết khiếp. May có một anh tốt bụng lấy xe máy chở 2 đứa đi. Em Mèo ngồi sau mình im thin thít, chắc sợ bị anh này bắt mất.
- 8g30 tối đến được ATI resort, đói lả, mệt phờ. Ăn một bữa cơm ngon miệng với món canh hà, nhưng đến lúc trả xiền thì choáng váng vì giá của nó gấp đôi sức tưởng tượng của mình. Phục vụ thì thờ ơ, hờ hững, chỉ nhiệt tình với khách nước ngoài.
Sáng hôm sau 8g mình xuống phòng ăn, thấy đề biển “phục vụ ăn sáng từ 6g-8g30” thế mà không có một bóng ai phục vụ cả!!!
Được cái, phòng nghỉ ở đây khá đẹp, các khu phòng nghỉ là nhà sàn tách biệt nên yên tĩnh, dễ chịu. Nếu bạn không muốn tốn xiền ăn nghỉ thì có thể vào mấy cái nhà nghỉ nhỏ nhỏ xung quanh ATI, tuy nhiên, ATI thầu luôn cả khu bãi biển nên nếu muốn vào chơi và tắm biển trong bãi, bạn phải mua vé vào cổng 10k/lần.
- Bái Tử Long có khung cảnh rất đẹp, nước trong, các đảo, núi liên tiếp nhau, nhìn rất ấn tượng. Tuy nhiên, bãi cát ở đây nhiều sỏi hơn là cát nên tắm biển không khoái lắm. Chỉ có đi dạo và chụp ảnh là thích thôi
Thôi không kể lể nữa, bạn nào thích thì tự khám phá. Sau đây là màn khoe ảnh:
ATI resort:
Mở cửa sổ ra là nhìn thấy trời xanh, núi xanh
"Làng" tiên cá
Con đường ra vịnh:
(những người phụ nữ mang theo chiếu, xô chậu, cơm nước ra bến thuyền đợi chồng về)
Lao xao những hàng dương
Trong rừng dương có một… em Kid
Ra đến vịnh rồi
Phải nhảy lên bè của mấy bác ngư dân ăn ghẹ hấp đã (cực rẻ và cực ngon, lại còn ngồi ăn ngay trên bè, sóng bập bềnh, gió hiu hiu thổi, quá xá đã!)
Giờ là màn lội nước
Và ngồi thừ người ra…
Và… hết rồi.
Tính ra mình chỉ ở Bái Tử Long có 1 đêm và 1 buổi sáng! Tiếc, nhưng càng nhớ!
Monday, May 19, 2008
Khám phá Hải Hoà
Biển Hải Hoà (Tĩnh Gia, Thanh Hoá) là cái tên còn khá mới mẻ và xa lạ với nhiều người nhưng đến đây, bạn sẽ không phải hối tiếc vì vẻ đẹp hoang sơ thi vị của nó. Mình có rất nhiều điều muốn nói nhưng… mệt quá, và bây giờ là 1g sáng rồi. Vậy thì ảnh và chỉ ảnh thôi nhé!!!
Một vùng biển hoang sơ, yên tĩnh
Biển vắng và sạch, chỉ có những chú dã tràng làm chủ bãi cát
Nụ cười của người dân chài đợi thuyền về
(mạn phép mượn ảnh bạn Hiền để giới thiệu biển Hải Hoà)
Hạnh phúc giản dị (tớ thích bức ảnh này của bạn Hiền nhất!)
Tập thể ăn chơi nhảy múa tại bãi biển Hải Hoà
5 chiến hữu của phòng TSDK
Múa cột nghiệp dư
4 quỷ sứ nhà giời
Còn đây là 4 TIÊN NỮ GIÁNG… BIỂN (hay là 4 PHÙ THUỶ CƯỠI… SÓNG)
Này, tớ chưa quên cách đi xe đạp đâu nhé
Hiền và Hà (đọc nhanh là Hì – Hà cũng được)
Bây giờ là… BỐN CHỊ EM SIÊU NHÂN!
Thác loạn tập thể quanh lửa trại
Đố biết ai đây?
Lại là Hà và Hiền
Trẻ con đi lạc
Một vùng biển hoang sơ, yên tĩnh
Biển vắng và sạch, chỉ có những chú dã tràng làm chủ bãi cát
Nụ cười của người dân chài đợi thuyền về
(mạn phép mượn ảnh bạn Hiền để giới thiệu biển Hải Hoà)
Hạnh phúc giản dị (tớ thích bức ảnh này của bạn Hiền nhất!)
Tập thể ăn chơi nhảy múa tại bãi biển Hải Hoà
5 chiến hữu của phòng TSDK
Múa cột nghiệp dư
4 quỷ sứ nhà giời
Còn đây là 4 TIÊN NỮ GIÁNG… BIỂN (hay là 4 PHÙ THUỶ CƯỠI… SÓNG)
Này, tớ chưa quên cách đi xe đạp đâu nhé
Hiền và Hà (đọc nhanh là Hì – Hà cũng được)
Bây giờ là… BỐN CHỊ EM SIÊU NHÂN!
Thác loạn tập thể quanh lửa trại
Đố biết ai đây?
Lại là Hà và Hiền
Trẻ con đi lạc
Wednesday, May 07, 2008
Nha Trang mãi xanh
Bắt đầu từ Sài Gòn chứ không phải Nha Trang…
Mình đến Sài Gòn lúc cả thành phố dường như đang say ngủ. Thế nhưng, cái nhìn uể oải lướt qua cửa kính xe taxi vẫn kịp ghi lại hình ảnh những dãy phố đèn sáng thâu đêm. Sài Gòn có ngủ bao giờ?
Tò mò về Sài Gòn, háo hức về Sài Gòn, song mình chỉ có thể lướt qua nó trong vòng 18 tiếng, bao gồm cả 6 tiếng để… ngủ và 2 tiếng đợi taxi trong mưa. Chẳng hiểu sao thành phố đang nắng chói chang là thế mà mình vừa đặt chân tới đã mưa như trút nước, mưa ào ạt xối xả như thể mưa cho bõ ghét vậy. Mưa lớn đến độ taxi cũng chẳng thèm dừng lại cho người trú chân đang sốt ruột đợi xe về.
Co ro trong manh áo mưa và mò mẫm đi theo tấm bản đồ thành phố, cuối cùng cũng đến được nhà các cậu và nhà dì. Bữa cơm gia đình đầm ấm và tràn ngập tiếng cười cùng mấy nhóc.
Từ trái qua: em Hải, em Duy, em Bo và Chim én (Én đang phụng phịu, muốn chụp ảnh riêng cơ)
Buổi chiều vội vã trở lại thành phố và du hí theo chân chị đến mấy nơi “kinh điển” như Nhà thờ Đức Bà, Toà nhà UBND TP… Nếu chấm điểm tour guide, chắc chị rớt luôn ( hihi), vì chị toàn dẫn mình vào mấy cái shopping center như kiểu Diamond với lại SG Square. Nhưng tour guide không dễ thương như chị (câu này em nói thật lòng! )
Lấy một cảnh làm bằng chứng mình đã đặt chân tới Sài Gòn:
7h15 Chia tay chị vội vã để ra văn phòng lên open bus đi Nha Trang (phiếu hẹn 7h40), cuối cùng lại phải đợi đến 9h30 xe mới chạy. Cộng với 2 tiếng mòn mỏi chờ máy bay đêm hôm trước (chờ từ 10h mà tới 12h đêm máy bay mới cất cánh, 2h30’ sáng mới đến Sài Gòn), mình rút ra một kinh nghiệm đau thương là: không nên đi máy bay của Pacific Airlines và open bus của Ngọc Trang.
Đến Nha Trang lúc 6g sáng, phòng khách sạn đã đặt nhưng chưa có. Lại phải chờ thêm 2 tiếng nữa!!! Check Yahoo weather thì thấy dự báo là Nha Trang có bão, mưa rải rác, thế mà mới hơn 6g trời đã nắng chang chang, chẳng có tí mây nào. Rút thêm một kinh nghiệm nữa: Không nên tin vào Yahoo weather!
Bắt đầu một vòng quanh thành phố biển. Nha Trang không đẹp như mình tưởng, hoặc có lẽ vì mình tưởng tượng về nó nhiều quá chăng? Bãi biển vẫn dài, nắng vẫn vàng và cát vẫn trắng, nhưng hình như cảnh trí nơi đây đã bị sắp đặt nhiều quá. Các hàng cây được xén tỉa gọn ghẽ, hình thù bắt mắt nhưng rồi nhìn mãi cũng chán, thấy chúng như những khối hộp treo lơ lửng trên những cái cọc khẳng khiu. Đường Trần Phú dài và đẹp, ôm trọn lấy bờ biển, nhưng nền bê tông xây rất gần mép nước, để lại một khoảng cát chẳng còn đáng là bao. Hình như mình hơi hụt hẫng…
Theo hành trình muôn thuở của những người đến Nha Trang, mình đến thăm Nhà thờ Núi. Tự thấy tiếc vì mình chẳng biết gì về kiến trúc cả, chỉ thấy nó đẹp mà không biết đẹp như thế nào.
Chính điện bên trong Nhà thờ
Rời Nhà thờ Núi, mình đến thăm chùa Long Sơn, ngôi chùa nổi tiếng với hai bức tượng lớn Kim thân Phật tổ. Nhìn từ xa có thể thấy tượng Đức Phật ngồi uy nghi trên đài cao:
Một chút tiếc nuối vì trước cửa chùa đang dựng một đàn tế rất lớn, che hết cả kiến trúc mặt trước của chùa. Chẳng hiểu sao, ngôi chùa của Phật lại chẳng thể đem lại cho mình cảm giác thanh tĩnh như khi đặt chân vào trong nhà thờ của Chúa. Có lẽ vì trên đường lên đến tượng Phật la liệt những người bán hàng rong và ăn xin ngồi rải rác trên các bậc thềm. Nghe những tiếng van vỉ của họ, mình chẳng còn tâm trí nào mà nghĩ tới Đức Phật uy nghi nữa.
Đến Nha Trang có cái thú vị là cùng một lúc bạn được thâm nhập vào đời sống của nhiều tôn giáo khác nhau. Người lái taxi nói với mình: khoảng 70% dân số Nha Trang theo Đạo Thiên Chúa (?) nhưng mình cũng nhìn thấy rất nhiều ngôi chùa của đạo Phật và cả những đền tháp của người Chăm. Trong đó, Tháp Bà Ponagar, theo mình, là điểm đến đáng giá nhất của Nha Trang. Điều đáng tiếc là ( mà sao di sản văn hoá nào của nước mình cũng phải có một vài điều đáng tiếc đi kèm thế nhỉ?) trước cửa tháp, người ta dựng một mái vòm rất lớn màu vàng chói, ngoài tác dụng che nắng, nó còn có tác… hại phá vỡ cảnh quan của khu tháp nơi đây.
Vì rất thích nơi này nên ưu tiên post nhiều ảnh.
Đầu tiên là một tác phẩm của A Kay biến mặt kid thành một bức tượng trong quần thể Tháp Bà
Không thể nào chụp toàn cảnh, đành chụp một vài góc của tháp nhỏ xung quanh:
Sau Tháp Bà đương nhiên là… tắm bùn và nước khoáng nóng. Giai đoạn này miễn chụp ảnh, he he.
Buổi chiều muộn mình mới sang Vinpearl – khu du lịch trứ danh của Nha Trang. Đúng vào dịp lễ nên người xếp hàng chờ cáp treo sang Vinpearl dài dằng dặc. Hình như mình ngáp đến cái thứ 40 thì bất thần bị dòng người đứng sau xô vào, phù, thế là đã chui được vào cáp treo.
Một vài hình ảnh ở Vinpearl (chơi ở đây cũng vui dù hơi ít trò). Mình khoái xem phim 4D mặc dù Kay bảo thể loại này chỉ dành cho trẻ con thôi. Lần sau đến NT, nhất định sẽ phải sang Vinpearl sớm để còn được vào Công viên nước.
Màn biểu diễn Nhạc nước hoành tráng:
Thăm Thuỷ cung (hơi ít cá) của Vinpearl:
Tối đi dạo đường Trần Phú và măm măm món tôm hùm nướng. Ực ực…
Ngày thứ 2 ở NT, du ngoạn vịnh Nha Phu:
Lên đảo Hòn Thị, cảnh vật không có gì đặc sắc nhưng có trại nuôi đà điểu và hươu sao. Trứng đà điểu rất to và đẹp (thấy bảo khoảng 1,2-2kg) bán có 200.000/ quả. Cho bọn đà điểu và hươu sao ăn rất vui, nhất là bọn hươu sao rất hiền làm mình muốn nuôi 1 con quá!
Cho đà điểu măm:
Hươu sao dễ thương:
Đảo Hòn Hèo hay tên mới là khu du lịch đảo Suối Hoa Lan (nghe mỹ miều chưa?) có nhiều trò hấp dẫn như cưỡi đà điểu, cưỡi voi, xem xiếc gấu, tắm biển, cưỡi motor nước, lướt dù… Vì nhát chết và cũng vì lười nhảy xuống nước nên kid ta chỉ dám cưỡi đà điểu chơi.
Vào thăm động hoa lan chả thấy hoa lan đâu, thấy toàn cột và tường xi măng:
Đảo cuối cùng trong hành trình thăm vịnh Nha Phu là Hòn Lao hay Đảo Khỉ. Trên đảo nhiều khỉ vô cùng, chúng rất dạn người và còn… cướp giật bánh trên tay kid, để lại vài vết sẹo nhớ đời nữa chứ.
Buổi chiều vừa về đến khách sạn là chạy ù ra biển tắm, không lại mang tiếng đến Nha Trang 2 ngày mà chẳng hề nhúng chân xuống biển.
Buổi tối thuê xe máy lượn chơi, ăn bánh canh và nem Ninh Hoà ngon ngon. Thêm một kinh nghiệm cho các bạn: tới NT thì cứ thuê xe máy mà lượn, vừa rẻ vừa khoái, có 50k/ngày trong khi hôm trước đi taxi hết gần 300k, hic hic…
Ngày thứ 3: hành trình ra Đảo Yến
Phải nói thêm là cái tour này mình được đi theo kiểu “thật tình cờ và thật bất ngờ”. Hôm trước, xe của đoàn Nha Phu đi quá khách sạn nên mình phải đi bộ ngược về một đoạn, trên đường đi thấy có showroom của công ty yến sào Khánh Hoà (Sanest) nên tò mò nhảy vào chơi. Vô tình thế nào lại có tour đi đảo Yến đột xuất: tour này ít người biết và chỉ đi nếu có tổi thiểu 10 khách trở lên mà vừa có một nhóm 8 người đăng ký đi, thêm 2 người bọn mình nữa là vừa đủ. Đảo Yến cũng là đảo xa nhất trong khu du lịch vịnh NT và chỉ có tàu của Sanest mới được vào. Thích quá, đăng ký đi luôn (và sự thực đã chứng minh rằng đây là tour đáng giá nhất ở NT).
Trên đường, à quên, trên biển ra đảo Yến:
Gần đến nơi, cả nhóm còn được tham quan rạn san hô bằng tàu đáy kính. Đi tàu đáy kính có một cảm giác khác hẳn, thú vị vô cùng, thấy rõ đáy biển đang trôi qua dưới lòng tàu với hàng dãy san hô hiện ra. Thích thú xen lẫn với xót xa, vì phần lớn san hô đều đã chết, phơi xương trắng xoá dưới lòng biển. Nơi đây là khu vực được bảo tồn nghiêm ngặt, lại ít tàu bè qua lại mà san hô còn chết trắng như thế, huống chi những vùng biển khác bị tàn phá bởi bàn tay con người?
Bãi biển đảo Yến trong xanh đến không ngờ, nước trong hơn cả bể cá cảnh ở nhà mình, nhìn rõ cả bầy cá đang bơi lội tung tăng trong làn nước. Ở phía xa xa, hòn đảo có hình chiếc nón úp là đảo Yến hòn Ngoại – hòn đảo có sản lượng khai thác yến sào lớn nhất trong mười mấy đảo yến của Khánh Hoà và cũng là biểu tượng của công ty Sanest.
Có thể nói bãi biển nơi đây đẹp nhất Nha Trang và đã bù đắp hoàn toàn nỗi hụt hẫng của mình về bãi biển trong thành phố. Nắng đẹp, trời trong, sóng êm, nước mát. Mình vốn không biết bơi nhưng mặc áo phao, đeo kính lặn và ống thở vào là có thể “chui” xuống đáy biển “sờ” san hô vô tư.
Sau một hồi bơi lặn thoả thích là bữa trưa ngon miệng do các anh lái tàu đẹp trai tự tay nấu nướng. Rồi thì ngả chiếc ghế võng ra và nằm nghe gió biển hiu hiu thổi về, mát rượi. Hải âu bay về đậu trắng xoá trên các mỏm đá ngoài bãi, xào xạc tiếng kêu đi vào giấc ngủ trưa.
Tỉnh dậy, đầy sảng khoái, mình quyết định thử nếm món chèn yến sào. Chén chè tí xíu, ực một cái là hết, không kịp cảm nhận hương vị thế nào. Mà thực ra, yến sào không mùi, không vị, cảm giác chỉ là do nước đường đem lại mà thôi. Tự nhủ rằng chắc là ngon (vì nó đắt, ha ha) .
Đảo Yến nổi tiếng nhất là bãi biển Sinh Đôi. Có lẽ chỉ duy nhất nơi đây có cảnh quan này. Hai bên là biển, ở giữa là bãi cát trắng, nước xanh và lô xô những mỏm đá của Hòn Chông. Tắm chán ở bờ bên này, bạn có thể chạy qua bãi cát và nhúng mình xuống làn nước của bờ bên kia, biết đâu, bạn sẽ thấy nước biển ở hai bãi Sinh Đôi không giống nhau!
Rời đảo Yến cũng giống như rời Nha Trang vậy. Vì sau đó, mình lại vội vã về thành phố, vội vã trả phòng, chạy ù qua chợ Đầm ngó hàng lưu niệm không mua được gì, lại mòn mỏi đợi xe open bus của Ngọc Trang (vì đã lỡ mua vé khứ hồi), lại trải qua một đêm vật vờ trên xe, lại mở mắt ra thấy Sài Gòn buổi sáng sớm đông đặc xe cộ, lại ra sân bay, lại… về Hà Nội, lại…
Ờ, nhưng mà cho dù đi chỉ để mà đi và biết đi rồi sẽ lại về, nhưng vẫn cứ đi để nếm trải những cảm giác không gì thay thế được.
Total Pageviews
Danh mục
Powered by Blogger.
Nhắn nhủ - Rủ rê
Bài viết ngẫu nhiên
-
(Đang viết những bài nghiêm túc nhưng hôm nay sẽ thư giãn bằng 1 bài về việc… ăn) Giờ đây, sushi không còn là món ăn lạ với nhiều người Việ...
-
Nằm trong một con phố tĩnh lặng và khá là khuất nẻo, có vẻ như Vô ưu trà quán – 68E Trần Quang Diệu - đã tìm được một chốn đắc địa cho nhữn...
-
(Ảnh: www.hollywood-north.net) Một thế giới của thần thoại và viễn tưởng, thực và ảo, cuộc sống kiếp trước và kiếp này, và không chỉ là kiế...
-
Mình phải nói ngay rằng mình thiên vị quán này! Chứ sao! Chẳng thế mà cái quán không có gì nổi bật này lại khiến mình thấy rất dễ chịu, rất ...
-
Chẳng có gì là xa xỉ khi thi thoảng dành trọn một đêm cho một cuốn sách hay, nhưng có lẽ phải mấy năm rồi, kể từ khi tôi ra trường và chấm d...
-
Em mệt rồi không nói nổi lời yêu? Cứ giấu mãi điều gì sau mắt thẳm Mặc cho tôi với cuộc tình mê đắm Thề non cao rồi lại đến sông dài Em...
-
18+ không hẳn là độ tuổi, với mình đó là một qui ước để chỉ những gì dành cho những người trẻ đã thoát khỏi nỗi ám ảnh ôn thi đại học và vừa...
-
Những ngày vừa rồi bận quá, chẳng có thời gian mà viết lách. Nhà mới lại chưa lắp được mạng Internet thành ra có chạnh lòng hàng chục phút t...
-
Một không gian ấm cúng, tiếng sáo dìu dặt, ấm trà thơm được đặt chỉn chu trên khay tre, bên phong bánh đậu xanh ngọt ngào, Thiền quán (365 N...
-
Họ chia tay khi mùa hạ chưa về Chẳng đợi phượng về nhuộm màu cho kỉ niệm Chẳng đợi bằng lăng nhuộm hoàng hôn thành tím Lời yêu thươn...
Tôi là...
Kết nối
Bạn bè
Tìm kiếm
Điều khoản sử dụng
Vui lòng ghi rõ nguồn blog Hà Kim's Window hoặc các nguồn đã ghi chú khi bạn trích đăng thông tin tại đây.
Xin chân thành cảm ơn!
Xin chân thành cảm ơn!