Status

Be happy, my dear!

Thursday, June 21, 2007

Một ngày không vội vã


8g sáng mở mắt ra, không còn phải cuống cuồng lo đi làm muộn. Buổi trưa không phải tranh thủ chạy về nhà giặt quần áo và ăn cơm. Chiều không phải vội vã sửa và post bài. Tối không phải ăn năn rằng thêm một ngày nữa mình không đến lớp...

Một ngày không vội vã, và sẽ còn rất nhiều ngày như thế nữa.

Khi đang mệt mỏi trên cuộc hành trình, mình mong muốn dừng lại bao nhiêu để có một phút nghỉ ngơi. Nhưng khi đứng lại rồi, lại thấy mình thừa thãi...

Monday, June 18, 2007

Ấn tượng Nam Ninh


Chào cả nhà,

Hôm nay kid sẽ dẫn mọi người đi du lịch đến thành phố Nam Ninh
- thủ phủ của Khu tự trị dân tộc Choang ở Quảng Tây, miền nam Trung Quốc.

Xuất phát từ Hà Nội, lên Lạng Sơn, bạn sẽ phải làm thủ tục xuất cảnh ở Hữu Nghị quan. Trong khi khu nhà làm thủ tục của nước bạn được xây dựng rất đẹp và hoành tráng thì bên nước mình khá chật chội và lộn xộn . Hàng đoàn người phải đứng chờ làm thủ tục ở ngoài đường dưới cái nóng oi bức của mùa hè. (Điều này không chỉ riêng ở Hữu Nghị quan mà kid thấy ở Hà Khẩu, Lào Cai cũng thế, sao nhà nước ta không đầu tư làm cái cổng vào nước mình cho tử tế hơn chút nhỉ??? )
Image

Cổng Hữu Nghị quan bên nước bạn - đặt chân sang đất TQ.

Image

Qua cửa khẩu, bạn sẽ bon bon đến NN trên đường cao tốc TQ-ASEAN, 1 con đường đẹp với 4 làn xe, đường hầm xuyên núi hiện đại, 2 bên đường trồng hoa rất đẹp, tốc độ quy định thấp nhất là 80km/h. Cảnh vật trên đường thì cũng... thường thôi, hì hì... nên kid tớ ngủ suốt. Cảnh đây nhé, không mọi người lại thắc mắc:


Image

Ở vùng ngoại ô, Nam Ninh trông có vẻ cũ kỹ của một vùng nông thôn. Những đồng mía trải dài, thấp thoáng những ngôi nhà xây bằng gạch mộc, kiểu nhà đặc trưng của vùng nông thôn Trung Quốc, dãy nhà dài, quây thành hình chữ U và thường kín cổng cao tường. Càng gần tới thành phố, càng thấy nhiều khu chung cư cũ kỹ đang bị dỡ bỏ.

Mặc dù còn nhiều công trình ngổn ngang, chưa hoàn thành song Nam Ninh đã mang dáng dấp của một đô thị hiện đại và được quy hoạch tổng thể rất tốt. Trong thành phố, không có bóng dáng của một ngôi nhà 1 hay 2 tầng nào như ở Việt Nam, tất cả đều là các khu chung cư và nhà cao tầng, hầu hết đều mới được xây dựng nên rất “to-đẹp-hoành tráng” và rất phù hợp với cảnh quan môi trường xung quanh.

Được biết, thành phố xây dựng những khu chung cư này rồi cho người dân mua ở trong vòng 70 năm, sau đó thu hồi lại để nâng cấp hoặc xây mới và có đền bù cho người dân. Cách làm này rất hay, vì nó đảm bảo chất lượng công trình đô thị, đồng thời thành phố có thể sửa sang và quy hoạch các khu chung cư theo định hướng mới.

Image

Giá nhà chung cư ở đây không đắt lắm, thậm chí rẻ hơn 1 số khu chung cư ở Hà Nội. Tầng đắt nhất không phải là tầng thấp nhất như ở ta mà là tầng 8 - theo quan niệm của người Trung Quốc.

Đường phố NN rất thoáng, do đường rộng, có vỉa hè lớn, nhiều cây xanh và không có cảnh biển hiệu hàng quán đua nhau mọc ra 2 bên đường. Không thấy tắc đường bao giờ trong 3 ngày kid ở đây.

Image



Tại một số trục phố chính khác của NN, hệ thống dây điện và điện thoại đều được ngầm hoá. Ngay cả ở phố đi bộ, khu ẩm thực được coi là khu phố cổ của Nam Ninh cũng thông thoáng, sạch sẽ và không có dây điện chằng chịt như phố cổ HN.

Có thể nói, Nam Ninh không phải là một thành phố lớn, không thể so sánh với Bắc Kinh, Thượng Hải, không có nhiều công trình nổi tiếng, nhiều di tích lịch sử, cũng không phải là thiên đường mua sắm như Quảng Châu. Thế nhưng thành phố này có những định hướng rất rõ ràng để phát triển du lịch, đó là hướng tới hình ảnh một thành phố xanh. Nếu kid không nhầm thì hơn 1/3 diện tích thành phố là công viên và vườn hoa. Bản thân lối sống của người Nam Ninh cũng thể hiện rõ ý thức của họ trong việc đóng góp vào diện mạo xanh của thành phố.

Đường phố có rất nhiều cây xanh, mỗi bên đường thường có 2 hàng cây lớn xum xuê bóng mát. Điều thú vị là đường phố Nam Ninh trồng rất nhiều cây xoài, loại xoài cho quả tròn nhỏ, nhưng không ai được ném hay trèo cây lấy quả. Nếu quả rụng, có thể nhặt ăn (mặc dù kid chẳng thấy ai nhặt hết, kể cả trẻ con) nhưng không được ném - xem ra những cây xoài này may mắn hơn những cây sấu ở Hà Nội !

Trong thành phố cũng có rất nhiều vườn hoa rộng rãi, là nơi vui chơi, sinh hoạt tập thể của người dân nơi đây. Ở giữa vườn hoa thường có một sân lớn - buổi sáng, mọi người ra đây tập thể dục và buổi tối thì ra... khiêu vũ. (Một du khách trong đoàn của Kid đã thử hỏi hướng dẫn viên về sàn nhảy ở Nam Ninh, và câu trả lời rất thú vị: ở Nam Ninh không có sàn nhảy. Bạn có thể đến bar, lên sân khấu hát hò nhưng nhảy thì không).

Image

Người dân Nam Ninh rất ít đi xe máy. Ngoài ô tô, xe buýt, xe máy điện và xe đạp điện là phương tiện giao thông chủ yếu. Hiện nay, Nam Ninh không cho đăng ký xe máy nữa và tới năm 2010 sẽ cấm xe máy để hạn chế bớt lượng khí thải gây ô nhiễm môi trường. Những người đi xe máy hay thậm chí là xe máy và xe đạp điện đều đội mũ bảo hiểm ngay cả trong thành phố.

Ngạc nhiên nhất là ở Nam Ninh, bạn có thể thấy những chiếc xe đạp cổ lỗ sĩ mà ở HN thì đã bị vứt xó từ đời tám hoánh nào rồi. Người dân vẫn đi lại bằng những chiếc xe đạp cũ ấy, không phải nhiều mà là rất nhiều người như vậy. Tấm ảnh dãy xe đạp này kid chụp ngay trước cửa một siêu thị lớn ở Nam Ninh (ở HN, đi xe đạp vào siêu thị lớn cũng ít nhỉ???).

Image

Còn 1 điều thú vị nữa là ở Nam Ninh, bạn có thể nhìn thấy hình ảnh một anh chàng gò lưng đạp xe đèo 1 cô nàng xinh đẹp mặc váy ngồi sau - mà bạn biết con gái ở TQ có giá như thế nào rồi đấy - cưa được một nàng xinh đẹp đâu phải dễ, lấy nhau rồi, chiều chiều đi làm về, các bà ngồi chơi mạt chược còn các ông chồng đi chợ, nấu cơm!!! (Nếu ở HN thì hiếm thấy cảnh tượng này lắm, các cô gái thường thích ngồi sau xe máy hơn!). Rất tiếc là kid không chộp được tấm ảnh nào cho mọi người chiêm ngưỡng.

Có khoảng 60% người dân thành phố đi lại bằng xe buýt (hướng dẫn viên nói thế nhé, không phải kid). Xe ô tô ở đây không đẹp và cũng không nhiều, dù đường rất rộng - đi đường nhìn mãi không có cái nào nổi trội cả - chả bù với Hà Nội, đất chật xe đông mà xe ô tô đẹp ngày càng nhiều. Phần lớn ô tô ở Nam Ninh là xe sản xuất trong nước, điều này cho thấy ý thức dùng hàng nội của người dân TQ rất cao.

Trong số các công viên và vườn hoa của NN, nổi tiếng nhất là công viên Thanh Tú Sơn với 4 chữ: rộng, xanh, sạch, đẹp (là 4 chữ do kid tự đặt ra, ha ha). Công viên rất rộng, phải đi ô tô vãn cảnh, thành ra đúng là “cưỡi ô tô xem hoa”!

Điểm đến đầu tiên trong công viên là chùa Quan Âm, cũng nhỏ nhỏ như chùa ở bên mình thôi, có tượng Quan Âm nghìn mắt nghìn tay và bức tượng Quan Vân Trường bằng đồng đen rất đẹp. Trong chùa không cho chụp ảnh, kid đành chụp hoa súng tím trong sân chùa (không post đâu, giữ của ).

Đây là câu khắc ở ngoài cổng chùa: “Nam mô Quan thế âm Bồ Tát!”.


Image

Sau chùa Quan Âm là đến chùa tháp Long Tượng đặt trên một đỉnh đồi cao. Hai bên đường lên có rừng cây thưa che bóng mát. Thân cây ở đây bị bao phủ bởi 1 lớp rêu xanh mướt, trông rất đẹp. Nghe giang hồ đồn đại, đây là nơi quay những tập phim đầu tiên của bộ Tây Du Ký. Chẳng biết có phải bị ảnh hưởng bởi cái tin vỉa hè ấy không mà kid nhìn rừng cây xanh um ở đây cũng thấy... giống giống cảnh chỗ sư phụ đầu tiên mà Tôn Ngộ Không học 72 phép thần thông.

Image

Ngọn tháp Long Tượng rất cao, leo mỏi gối chùn chân, nhưng lên đến đỉnh thì gió mát lồng lộng. Từ đỉnh tháp có thể nhìn ra gần như toàn cảnh thành phố NN và sông Ung Giang.




Image


Toàn cảnh thành phố NN nhìn từ đỉnh chùa Long Tượng: sông Ung Giang chia cắt thành phố thành hai khu: Phía Bắc thành phố là khu đô thị cổ và phía Nam là khu đô thị mới. Khu vực phía Đông thành phố với bốn công viên lớn là Nam Hồ; Thanh Tú Sơn; Thạch môn sơn và Quảng Tây dược dụng.

Image

Dưới chân tháp Long Tượng, vô tình chộp được cảnh một “sư phụ” đang “luyện công” say sưa bất chấp máy ảnh giơ lên và “tạch”...“tạch”.

Image

Đi xuống dưới ngọn đồi còn có 1 ngôi chùa nữa, nằm bên kia hồ nước, không rõ tên là gì nhưng rất đẹp.

Image

Cá chép vàng (?) dưới hồ rất to, thường bơi đến ngay dưới cây cầu mà du khách nghỉ chân như thể biết rằng đến đây sẽ được cho ăn.

Image

Tại đây, có một chuyện khá hay đã xảy ra: Người lái xe cho đoàn của kid vốn chỉ nói tiếng Trung, thấy kid thích thú quá đã bật ra một câu tiếng Việt:

- Kem ngon không? (chả là lúc ấy kid nhà ta đang ăn kem)

- Ngon lắm.

- Cá to không?

- To lắm.

- Cảnh đẹp không?

- Rất đẹp!

- Người TQ làm gì cũng đẹp phải không?

- (Đang định gật đầu, chợt tỉnh) Chưa chắc, ha ha .

Đúng là lòng tự hào dân tộc kiểu TQ .

Tiếc là vội quá, không có thời gian leo lên chùa Thái Lan. Xa khỏi các loại chùa chiền, xe ô tô ra đến cổng chính của công viên, tại đây có 1 quảng trường lớn và một trống đồng cực hoành tráng làm bằng đá dựng ngay giữa quảng trường. Người Choang ở Quảng Tây cũng coi trống đồng là biểu tượng văn hoá của dân tộc họ, trên mặt trống đồng cũng có hình chim lạc, hic hic... Dễ xảy ra tranh chấp bản quyền lắm đây! Nhưng thực ra, kid đoán là do ngày xưa vùng này cũng thuộc về người Việt, là nước Bách Việt lúc bấy giờ, sau bị TQ thôn tính. Do có chung nguồn gốc nên chung biểu tượng văn hoá cũng là điều dễ hiểu.

Image

Ra khỏi Thanh Tú Sơn, xe du lịch sẽ đưa bạn tới thăm nhà thuốc Hưng Nghĩa Đường và tiệm cơm ngọc trai Vĩnh Minh. Dù muốn hay không, các tour thường quy định sẵn thế rồi, du lịch sang TQ thường hay gắn thêm vài món “gia vị cổ truyền” mang tính thương mại như thế.

Dẫu sao cũng hay, vào nhà thuốc thấy người ở đó nói sõi tiếng Việt cả, chứng tỏ du khách sang đây chủ yếu là người VN. Nhân viên nhà thuốc sẽ biểu diễn cho bạn xem món sờ tay vào sợi xích sắt đỏ hồng cho bỏng rộp rồi xoa thuốc vào là da thịt lành lặn như cũ (thuốc tiên!!!). Hoặc món gà bị bẻ chân, cắt gân rồi, đến khi đắp thuốc của họ vào, 10 phút sau lại chạy nhảy và kêu quang quác. Mắt thấy, tay sờ, tai nghe nhé, không phải lừa đảo gì đâu, hi hi ...

Image

Đây là tiệm cơm kiêm hiệu ngọc trai Vĩnh Minh - bạn vào đây ăn cơm rồi được giới thiệu về các loại trang sức và mỹ phẩm làm từ ngọc trai “biển, nguyên chất” của họ - cũng bằng tiếng Việt cả nhé. Thế mới biết sức mua của du khách Việt lớn đến nỗi họ phải có những người thuyết trình riêng bằng tiếng Việt (tất nhiên, đồ ngọc trai ở đây có giá cắt cổ).

Điếm đến tiếp theo là công viên Nam Hồ, nơi trồng rất nhiều gốc cây cổ thụ được mang đến từ các nước Đông Nam Á. Các cây đều có đường kính rất lớn, “già” và “quý” lắm. Nhưng mà kid không chụp cái cây nào, thích chụp bãi cỏ và cái ghế hơn.

Image

Thấy bảo về đêm, ở đây có biểu diễn nhạc nước, nhưng tối kid ra xem thì chẳng thấy đâu. Đành chụp cảnh trên đường loăng quăng dạo phố vậy. NN buổi đêm cũng bình thường, không ồn ào, thậm chí còn có vẻ lặng hơn HN. Chợ đêm ở đây chỉ tới 12g là đóng cửa làm mấy chị em trong đoàn đi chơi về muộn, ra tới chợ thì không kịp mua được gì cả.

Đây là nhà ga NN vào đêm, ảnh chụp qua cửa kính xe ô tô nên rất mờ.

Image

Đây là tấm ảnh lớn ở trung tâm thành phố - ảnh 3 vị lãnh đạo nổi tiếng của TQ - Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình và Giang Trạch Dân, đúng không nhỉ? Nhìn kỹ sẽ thấy tay của 3 vị này khác nhau: tay bác Mao nắm chặt thể hiện chế độ xã hội nghiêm ngặt, bác Đặng thì tay đã nới lỏng hơn và tới bác Giang thì tay mở rộng, thể hiện chính sách rộng mở, đổi mới.

Image

Một vòng phía trên đã cho mọi người ngắm rồi, giờ tới đoạn “thưởng thức” ẩm thực NN. Trời ơi, kid thề lần sau sang NN sẽ mang theo 1 gói ruốc, vì đồ ăn bên này khó ăn không thể tả. Mấy tiệm cơm Trung Hoa ở HN nấu ăn sao ngon thế mà sang đây đồ ăn cái gì cũng cho xì dầu và rất nhiều mỡ. Người TQ ăn cái gì cũng xào hết á (trừ món canh) - thịt xào, rau xào, cá xào, đậu phụ xào... hoặc là dạng kho nhiều mỡ gần giống như xào. Rồi thì tưới đẫm xì dầu lên, huhu... Chỉ có món cháo và món canh là ngon, còn lại mỡ lắm, béo lắm, ăn vào không giảm cân được...

Đồ ăn ở phố ẩm thực cũng khá rẻ, toàn đồ hải sải, sò, tôm, cua, ghẹ, mực... nhưng cũng tưới xì dầu nốt, hic. Thôi, không chụp ảnh mấy món khó tiêu này. Đây là ảnh những hàng quán đời thường của NN (chụp qua cửa xe ô tô).

Image

Nhắc tới đời thường mới nghĩ ra 1 chuyện: người dân NN rất tôn trọng khách du lịch. Mặc dù không biết tiếng Trung, bạn có thể thoải mái đi xe taxi hay mua hàng mà không sợ bị “chặt chém” như ở VN. Taxi chạy rất đúng giá, không có kiểu đi lòng vòng để lấy thêm tiền của khách. Mua hàng bình thường cũng vậy, họ bán cho người TQ và khách du lịch cùng 1 giá như nhau. Nếu bạn vào chợ, họ sẽ nói thách và bạn có thể mặc cả thoải mái bằng... máy tính. Họ sẽ bấm số tiền vào máy tính, nếu muốn trả giá, bạn... bấm lại số khác, tha hồ cho bạn chọn mua...

Có 1 kỷ niệm vui: khi đi từ chợ về, kid leo lên 1 chiếc xe lam - cô lái xe đòi 10 đồng ND tệ. Lúc đi đường, trời mưa to, cô lái xe che ô trước tay lái nên không nhìn thấy 1 cái cột mốc giao thông nhỏ ở ngang đường thế là xe đâm uỳnh vào cột. Cô lái xe quay lại rối rít tuôn 1 tràng câu tiếng Trung. Kid có hiểu gì đâu, đoán là cô xin lỗi nên nhe răng ra cười, ý bảo không sao đâu. Về đến khách sạn, cô tự nhiên giảm giá xuống 6 đồng và thêm 1 tràng xin lỗi rối rít nữa. Hic, ở HN, có bao giờ lái xe nhiệt tình giảm giá cho khách du lịch thế không nhỉ?

Chơi rùi, ngắm rùi, ăn rùi, giờ nói tới chuyện ở. Kid đi theo tour nên không biết giá phòng cụ thể ở đây là bao nhiêu song có thể đoán được giá KS ở NN rất rẻ. Giá 1 phòng KS 3 sao ở VN ít nhất cũng phải gấp đôi ở đây mà chưa chắc phục vụ đã tốt bằng. Tiện nghi trong phòng rất thoải mái, cửa sổ thoáng đẹp nhìn ra vườn hoa bên ngoài. Chỉ có 1 phàn nàn duy nhất là... không ai biết tiếng Anh cả, nhân viên phục vụ chỉ nói được tiếng Trung mà thôi.

Khi tới NN, kid cần online gấp mà đi tìm hàng Internet mãi không có. Các quán Internet ở đây không phổ biến và dễ tìm như ở HN. Phải đi bộ hơn 3km từ KS mới tìm được 1 quán Game online và xin vào mạng nhờ. Mệt quá, kid hỏi nhân viên KS xem có thể dùng nhờ Internet trong KS được không, diễn đạt một hồi, múa may đủ kiểu, người quản lý KS ra hiệu đi theo bà ấy lên phòng mình. Kid chả hiểu gì cả, ừ thì đi theo, tới nơi, bà ý cho người mang 1 đoạn... cáp nối Internet tới phòng. Ặc ặc, kid cố diễn tả cho bà hiểu kid không có máy tính và cần vào mạng. Thế là bà gọi điện thoại rùm beng lên, gọi hết người này tới người kia, cuối cùng ra hiệu OK. Lại đi theo. Tới phòng bà, bà chỉ vào cái máy vi tính và bảo kid bê về phòng mà dùng. hic hic... Đúng là phục vụ KS rất nhiệt tình song không biết tiếng Anh thì thật là tệ.

Nếu có điều gì thiếu sót lớn nhất ở thành phố du lịch này thì đó chính là tiếng Anh của nhân viên phục vụ, mạng Internet và các game show cho khách du lịch xem vào buổi tối.

Suýt quên, còn một điểm đến nổi tiếng ở NN là khu triển lãm Trung Quốc - ASEAN (CAexpo). Ngay khi vừa qua cửa khẩu Hữu Nghị, bạn đã thấy một dòng khẩu hiệu: “Nam Ninh phấn đấu xây dựng cho một khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc- ASEAN”. Tinh thần của câu khẩu hiệu đó được thể hiện ở công trường đường cao tốc TQ-ASEAN. Điểm cuối của con đường này chính là CAexpo. Khu triển lãm được xây dựng rất hoành tráng, rộng và đẹp (nghe đồn là NN đã san bằng mấy quả đồi để dành riêng cho khu này).

Image

Phù, kid đã dẫn mọi người đi vòng quanh NN rồi nhé, tuy chưa đến được hết các điểm nổi tiếng song thế cũng sơ sơ rùi nhỉ? Nói chung, NN là một thành phố trẻ và đầy sức sống. Nhiều công trình còn đang xây dựng dở, khoảng 5 năm nữa quay lại thì sẽ thấy thành phố này rất đẹp. (Ai chuẩn bị đi NN thì nhớ mang giầy bệt thôi, sang đây đi bộ nhừ chân đó).

Bây giờ thì... lên đường về nước, hihi... Post quả ảnh chụp gần này cho mọi người... sợ!

Image

Saturday, June 09, 2007

Đôi khi cũng chỉ cần như vậy thôi


(Ảnh: Bằng Lăng )

Nếu có thể đưa tay cho em nắm

Ta cùng nhau đi suốt cuộc đời

Chẳng phải tình nhân chẳng thành bè bạn

Anh là anh , em là em thôi



Xin phép bạn Hiền và bạn của bạn Hiền là Tracy Lê cho kid copy lại bài thơ này vì thấy hay quá

Đôi lúc cũng chỉ cần như vậy thôi!!!

***

P/S: Nhưng mà rốt cuộc thì chẳng có gì là mãi mãi, chẳng có gì hoàn hảo và trong sáng như thế

'Cause nothin' lasts forever

And we both know hearts can change

Tuesday, June 05, 2007

Sám hối


Cảm giác ăn năn thực là đáng sợ. Nó dày vò ta, không ngừng nghỉ qua những ngày, những đêm...

Ta vốn dễ bị tổn thương, nhưng lại liên tục làm tổn thương những người ta yêu quý. Vô tình hay hữu ý, dù là lý do này hay lý do kia, thực tế là ta lại thêm một lần làm mọi việc trượt xa khỏi mong muốn của ta. Ta ăn năn vì ta tồi tệ quá!

Trong khi nỗ lực thực hiện những điều lớn lao để đem lại niềm vui cho họ, ta quên mất những điều bình dị nhỏ nhoi nhưng cần thiết hơn nhiều. Và những điều màu mè hình thức, sản phẩm của một tinh thần không cân bằng, rốt cuộc rồi cũng tan tành... Ta ăn năn vì ta phù phiếm quá!

Khổ sở bởi vì ta được tha thứ mà không cần đến một lời xin lỗi. Bởi vì họ quá yêu chiều ta, họ bỏ qua mọi lỗi lầm của ta - ta giận dữ và ta xấu hổ - vì ăn năn thực sự hay vì nhận ra rằng họ cao thượng hơn ta?

Với ta, mọi chuyện không dễ dàng qua đi, nó luôn để lại những vết xước mà thi thoảng ta tự cào cấu lương tâm mình.

Thế đấy, trên đời có những loại người thích tự trừng phạt mình. Sám hối không ngừng, không ngừng...

Lâu rồi không viết

Muốn viết lắm nhưng đang trong giờ bị ... soi!!! Viết sau vậy!!!