Status

Be happy, my dear!

Thursday, March 29, 2007

Best friend


Cậu à,

Tối qua vô tình đọc lại thư của cậu, vô tình thôi vì đã cố quên đi. Bỗng nhiên sống dậy tất cả: những email qua lại giữa hai đầu thành phố, những lần gặp nhau hiếm hoi, kỳ nghỉ hè không quên... Nhớ nhất là cái lần ngồi bên bờ suối, tớ đã khóc nhè trước mặt cậu khiến cậu chẳng biết phải làm sao, và tớ đã nói rằng tớ thích màu tím như màu bông hoa dại đang nhoè đi trong nước mắt - sau này tớ chẳng còn thích màu tím nữa, vì chẳng thể nào tìm được màu tím nào tím thế.

Tớ đọc lại Nhật ký chung - nhớ lại những mong ước ngây thơ của tất cả chúng ta, tớ thấy chúng ta khác nhiều quá. Lớn lên có nghĩa là lãng quên sao? Lãng quên và thay đổi cậu nhỉ?

Chẳng bao giờ tớ muốn lãng quên, không đời nào muốn thế. Nhưng nhớ quá nhiều mà làm gì, phải không? “Hoa cúc tím trong bài hát cũ...

Tình bạn của tớ và cậu đẹp quá, mà cái gì đẹp thì thường mong manh (tớ nghĩ thế đấy, thật ngốc!). Bên cậu, tớ luôn cảm thấy bình yên, một sự bình yên gây nhiều xáo trộn. Tớ ghét sự im lặng của cậu, nhưng nếu không có nó, chắc gì chúng ta có một tình bạn đẹp đến thế? Bên cậu, tớ luôn thấy vui, một phần vì cả hai chúng ta đều là những người giỏi che giấu nỗi buồn. Nhưng giá như tớ có thể bắt đầu lại từ đầu để không ân hận rằng chúng ta đã không hiểu nhau hơn! Tớ vẫn luôn mơ về một tình bạn như câu nói của một ai đó: “Chúng ta là bạn, không phải vì những nụ cười đã tiêu phí mà vì những giọt nước mắt đã tiết kiệm được”. Chắc vì thế mà sau này mọi người bảo tớ là người cầu toàn!

Đã có lúc tớ nghĩ tình bạn rộng rãi và bền vững hơn tình yêu, ở đó luôn có chỗ cho tớ quay về. Nhưng rồi, tớ nhận ra rằng tình bạn cũng như tình yêu - không gì là mãi mãi. Tớ và cậu - không còn chỗ cho tớ quay trở lại nữa đâu, dù rằng bề ngoài chúng ta vẫn thế nhưng tự tớ cảm thấy không bước qua được cái vạch phấn tự tay tớ vẽ nên. Không gì là mãi mãi, kể cả một người bạn thân...

Tớ buồn vì chúng ta đã trở thành ngày hôm qua trong nhau.

Mai kia, xa thật xa rồi, còn nhớ nhau được bao nhiêu?

Sunday, March 25, 2007

Đi chơi nhởn ở Hải Phòng


Trốn Hà Nội một ngày để đi chơi...

Chơi nhởn, chơi nhởn ở nhà Chuột béo. Đúng là chơi nhởn thật vì hai đứa lượn lờ shopping đủ nơi, mua đủ thứ linh tinh, ăn bao nhiêu món ngon - thích ơi là thích!!! Tất nhiên, không thể thiếu được tiết mục đi sắm quần áo () kid ta đã bon chen được mấy bộ con nít hết sức, mặc vào trông vừa "gian ác" vừa "đáng iu" - không ai nhịn được cười

Mẹ Chuột béo nấu toàn cao lương mĩ vị, ăn một bát đã no kềnh. Sau khi lượn lờ mua sắm về, kid ta leo lên giường nằm chơi với bé Trang (học lớp 1) vô cùng đáng yêu. Bé Trang vuốt má kid bảo: "Chị xinh như tiên" sau đó bé quay ra nói với Chuột béo: "Cả 2 chị xinh bằng nhau" Bó tay với bé, khen thế mới là khen... nịnh chứ, ngọt ngào dễ chịu như kem mình và Chuột béo cười đau cả bụng vì bé

Tuần nào cũng được đi chơi nhởn thế này thì thú biết mấy Nhưng vừa về nhà, bật máy tính lên thấy 25 cái email nhắc việc đang chờ, huhu, mai lại là thứ 2 rồi

Sunday, March 18, 2007

The Fountain (Người bất tử)


(Ảnh: www.hollywood-north.net)

Một thế giới của thần thoại và viễn tưởng, thực và ảo, cuộc sống kiếp trước và kiếp này, và không chỉ là kiếp trước và kiếp sau mà còn là 3 kiếp chồng chéo nhau… Băng qua 10 thế kỷ, đó là 1 tình yêu vĩnh cửu và khát vọng bất tử của con người!
...

…sau khi Adam ăn trái cấm từ cây Trí Tuệ, cả Adam và Eva bị đuổi khỏi vườn Địa Đàng. Cây Nguồn Sống bị niêm ấn trong vườn Địa Đàng vĩnh viễn ...
<>

The Fountain đã mở đầu như thế. Và cho đến khi kết thúc, vẫn thấy triết lý Thánh Kinh bao trùm cả bộ phim. Tôi lấy làm tiếc vì không được lớn lên trong không khí của thứ tôn giáo ngự trị Châu Âu này, chỉ để có thể hiểu - cảm nhận những tầng ý nghĩa sâu kín hơn, hay ít nhất là hiểu được một biểu tượng trong phim: Cây nguồn sống…

Tin theo cái câu vu vơ trong Kinh Cựu Ước kia là cội nguồn của tất cả bi kịch: số phận - nỗi đau – tình yêu và cái chết. Nhưng nếu không có nó, Tướng quân Thomas đã không băng qua rừng già tìm đến ngôi đền thờ cây Nguồn sống, Tommy đã không nỗ lực tìm cách cứu Izzy thoát khỏi căn bệnh ung thư và Nhà du hành đã rời bỏ tinh cầu với cái cây trơ trọi.

Vậy là cây Nguồn Sống có thật? Nó nằm sâu thẳm trong rừng già, gần đền thờ cổ của người Maya.

Vậy là Thuyết Bất Tử có thật? (*)

Trong cuộc sống, ít khi ta cảm thấy sự hiện diện của ước mơ bất tử, nhưng khi một người thân ra đi, một người mà ta yêu quý, ta sẽ tự hỏi: tại sao ta – con người không thể bất tử? Xưa nay, trong truyền thuyết cổ phương Đông (điển hình là Trung Quốc) hay thần thoại phương Tây đều có những nhân vật cố gắng vươn tới sự bất tử - kết cục đều không thành.

Đó cũng chính là nỗ lực của nhân vật chính trong phim này. Bộ phim là triết lý về sự sống và cái chết (đề tài xưa như Adam và Eva) về tình yêu (tất nhiên, còn gì khác có thể xảy ra trong 1 bộ phim với hai nhân vật chính là 1 nam – 1 nữ?) về ước mơ bất tử của con người (hơi bị nhiều phim làm rồi, nhỉ?). Cái hay của nó là đảo lộn tất cả: thời gian, nhân vật, diễn biến - một kết cấu không mạch lạc nhưng không hề chệch hướng.

Thomas rơi vào cái bẫy trong khu rừng rậm, hai người bạn bỏ chạy - họ bị giết chết. Thomas xông lên, bị đám thổ dân nhấc bổng và ném vào chân ngôi đền. Chàng trèo lên đỉnh: nơi đó sừng sững một người canh gác cây Nguồn sống, chàng lao đến và ngã xuống. Hoá ra, người canh giữ cho cây Nguồn sống lại chính là Tử thần - đại diện của cái chết…

Thế kỷ 16, Tây Ban Nha âm u và máu. Tổng Chánh toà giết chết những người dân của Nữ Hoàng và muốn chiếm đoạt tất cả, kể cả sự bất tử. Để bảo vệ Nữ Hoàng và Tây Ban Nha, Tướng quân Thomas theo lời Cha xứ lên đường tìm cây Nguồn sống. Nữ Hoàng lộng lẫy trên ngai vàng, trao cho chàng chiếc nhẫn như một lời nhắc nhở: “khi chàng trở về, ta sẽ trở thành nàng Eva của chàng mãi mãi, chúng ta sẽ bên nhau tồn tại vĩnh hằng”…

Tommy vùi đầu vào những thí nghiệm tìm cách cứu Izzy thoát khỏi căn bệnh ung thư. Izzy muốn anh cùng đi chơi trong ngày tuyết rơi đầu tiên. Anh quá bận. Izzy bỏ đi. Anh chạy theo, đâm sầm vào một đồng nghiệp, Tommy theo anh ta tới phòng thí nghiệm gấp. Izzy đã bước qua cánh cửa tràn ngập ánh sáng…

Nhà du hành bước tới cây Nguồn sống trơ trọi trong tinh cầu, cạy khẽ một miếng vỏ và nhai. Bóng Izzi hiện lên: “Hãy viết nốt chương cuối cho em” – “Em để anh yên”. Bóng ma biến mất. Tinh cầu cứ bay mãi, bay mãi trong vô số vì tinh tú lấp lánh xung quanh…

Con dao cổ của Cha Đầu Tiên trong truyền thuyết của người Maya dẫn đường cho Thomas đến ngôi đền. Chàng vung dao đâm tới người canh giữ Cây Nguồn sống, con dao rơi xuống và chàng gục ngã...

“Đi dạo với em nhé” – Izzy muốn đi chơi vào ngày tuyết rơi đầu tiên nhưng Tommy quá bận với các thí nghiệm. Izzi bỏ đi. Anh chạy theo, nhưng đâm sầm vào đồng nghiệp, Izzy đã bỏ đi qua cánh cửa ngập sáng…

Tommy tiêm cho chú khỉ Donnovan một mảnh vỏ cây lạ, Donovan đã hồi phục và tế bào thần kinh trở lại như khi chú khỉ mới 6 tuổi. Nhưng khối u không biến mất… Khi anh trở lại tìm chiếc nhẫn, nó biến mất.

Nhà du hành cạy một miếng vỏ cây, nhai và nuốt. Bóng Izzy hiện lên “Viết nốt chương cuối cho em”. Nhà du hành mài mực, xăm lên cánh tay những vòng dọc ngang, như vết xăm hình chiếc nhẫn trên ngón tay mình…

Tommy thấy Izzy đang ngồi ngắm sao, cô chỉ cho anh qua kính viễn vọng thấy một ngôi sao sáng rực màu vàng. Đó là Shibaiba, một ngôi sao sắp tắt để một hành tinh mới ra đời, là ĐỊA NGỤC trong truyền thuyết Maya. Có hay không, khi địa ngục chính là nơi bắt đầu một sự sống mới?

Izzy phát bệnh. Cô đưa cho Tommy cuốn tiểu thuyết viết dở của mình, có tựa đề The Fountain. "Cái chết cũng giống như một căn bệnh", Tommy muốn tìm cách chữa trị nó…

Izzy qua đời. Và đám tang… Tommy mở cuốn tiểu thuyết, lọ mực đổ, anh lấy ngòi bút xăm hình chiếc nhẫn lên ngón tay mình…

Thomas đến được ngôi đền, chàng vung dao đâm tới người canh giữ cây Nguồn sống, chàng ngã xuống…

Nhà du hành trên tinh cầu với cái cây trơ trọi…

Tommy – Izzy đã chết…

Cứ thế…

Những chi tiết cứ lặp đi lặp lại, như trong một mê cung - dấu hiệu chỉ đường nào cũng giống nhau. Như là truyền kiếp, như là luân hồi. “Không biết bắt đầu từ một chiến binh hay là từ một bác sĩ nghiên cứu. Không biết là Shibaiba có trước hay là nhà du hành có trước. Không biết là Cha Đầu Tiên xuất hiện trước hay là Thomas xuất hiện trước. Con đường của mỗi người cũng vẫn là đương đầu với cuộc sống, tình yêu, cái chết và sự bất tử vĩnh hằng”.

Nhà du hành gục ngã dưới gốc cây của mình – nó đã chết. Nhưng bỗng nhiên, xung quanh rực sáng, muôn vàn mảnh lấp lánh không hình thù, hư ảo bừng lên. Anh đã đến được Shibaiba. Ánh sáng của Shibaiba bao trùm anh. Tất cả, nhà du hành – cái cây – Shibaiba nổ tung muôn ngàn mảnh sáng, và rồi tắt ngấm trong đêm đen vũ trụ.

“Đi dạo với em nhé”. Tommy quá bận, Izzy bỏ đi. Anh chạy theo, đâm vào người đồng nghiệp. Cần phải đến phòng thí nghiệm ngay.

Tommy mặc kệ. Anh chạy về cái cửa ngập ánh sáng mà Izzy vừa chạy qua. Trong tuyết trắng, Izzy cười và đặt vào tay anh quả gai đã héo của mùa đông. Giống như lúc Nữ hoàng trao nhẫn cho Thomas.

Tommy chôn xuống mộ Izzy quả gai của mùa đông.
...

Thomas vung dao tới người canh giữ cây Nguồn sống. Chàng ngã xuống. Nhưng bóng Cha Đầu Tiên vụt hiện lên trong anh với vết dao găm trong ngực. Người canh giữ gục ngã.

Thomas rạch vỏ cây: một dòng nhựa trắng như sữa. Mặt đất đón nhận giọt nhựa rơi xuống bỗng bật lên đám cây lá xanh um nở hoa trắng muốt. Thomas bôi nhựa vào vết thương, nó lành lại. Chàng dùng cả hai tay hứng lấy nguồn nhựa sống mà uống, như trong cơn khát, uống vào vô tận. Chàng bỗng đau đớn dữ dội, ngã xuống, và loài cây xanh hoa trắng muốt bật lên từ thân thể chàng, lan mãi, lan mãi… Thomas tan ra, trở thành nguồn sống, trở thành bất tử.

Kết thúc của phim giống hệt như trong truyền thuyết của người Maya: Cha Đầu Tiên chết đi, thân thể trở thành cây nguồn sống, đầu của Cha được treo lên cao, cao mãi thành Shibaiba.

Xem bộ phim, vừa cảm thấy chất triết lý của Kinh Thánh (tất nhiên, một cách mù mờ thôi) vừa thấy điều gì đó như là triết lý luân hồi của đạo Phật. Con người cứ tìm kiếm mãi không ngừng từ kiếp này qua kiếp khác phép màu được trường sinh nhưng không thế thoát ra khỏi bốn chữ Sinh, Lão, Bệnh, Tử. Hình ảnh của nhà du hành khi tới Shibaiba trong một thế yoga trông giống hệt như Đức Phật. Người - Phật quay cuồng trong vô vàn tinh cầu ánh sáng, cuối cùng vỡ tung trong Shibaiba. Người - Phật, Phật - Người đều không thoát khỏi cái chết.

Tôi không tin rằng chương cuối của cuốn tiểu thuyết The Fountain đã hoàn thành: Tommy chưa viết hết, nhà du hành không viết nổi, bởi vì, ngay cả khi Izzy chết rồi, cả Tommy cũng sẽ chết, chỉ có ước mơ về sự bất tử vẫn còn.

Vậy là truyền thuyết về sự bất tử có thật?

Suốt 10 thế kỷ, dù Thomas có trải qua bao cuộc đời, dù anh là chiến binh, là bác sỹ, là nhà du hành vũ trụ thì con đường anh phải đến vẫn là cuộc chiến đương đầu với cái chết để vươn tới sự bất tử. Và thời gian vẫn là kẻ thù của con người. Thomas mải miết kiếm tìm Cây nguồn sống để giải cứu Nữ hoàng đang bị kẻ tử thù bao vây. Tommy vô vọng trong phòng nghiên cứu để tìm ra phương thuốc chữa bệnh ung thư cho vợ mình trước khi khối u di căn. Và nhà du hành của thế kỉ 26 đeo đuổi kiếm tìm tinh cầu chết Shibaiba, nơi anh tin rằng sự sống sẽ hồi sinh…

Nhưng rốt cuộc thì SỰ BẤT TỬ chính là CÁI CHẾT - Tại Shibaiba, nơi mà cái chết của ngôi sao sắp tắt là khởi đầu cho sự sống của một hành tinh mới. Đó chính là Cội nguồn - The Fountain (**).

Nếu bạn không hiểu tôi đang viết gì, cũng phải thôi, vì bộ phim không hề dễ hiểu. Còn nếu bạn hiểu tôi và bộ phim nói gì, hãy bảo cho tôi biết với…

_____________

(*) Những dòng chữ màu xanh là trích từ bài viết của bạn Ursa viết trên trang MoviesBoom (xin phép Ursa cho mình trích dẫn lên đây).

(**) Cái tên Người bất tử theo tôi, chỉ là một chiêu câu khách của các rạp chiếu phim Việt Nam.

_____________

Một vài thông tin thêm về The Fountain

- Diễn viên chính: Hugh Jackman - Rachel Weisz

- Đạo diễn Aronofsky rất tâm đắc với kịch bản của mình “Bộ phim là câu chuyện tình yêu thật mộc mạc, khi nỗi đau mất đi người mình yêu thương dạy chúng ta hiểu thêm nhiều điều. Tommy yêu Izzi tha thiết và anh sẵn sàng đánh đổi tất cả để cứu sống cô, anh sẵn sàng lao đầu vào nghiên cứu để tìm ra phương thuốc chữa trị. Nhưng anh lại không nhận ra trong những lúc như vậy, vô tình anh đã để mất Izzi khi vòng thời gian xoay đổi, khi anh chẳng thể ở bên cô những ngày cuối đời bởi cứ vô vọng trong nghiên cứu thử nghiệm...

Saturday, March 17, 2007

Khám phá

KHÁM PHÁ

Em là nắng, là mưa hay là gió
Là ánh trăng hay đốm lửa đêm sao
Là cỏ thơm hay lộc non mới nở
Mà bỗng dưng anh ngào ngạt hoa đào

Nắng bỡ ngỡ rớt buồn trên mái tóc
Sợi mai xưa lấp lánh chút tà huy
Mưa lặng lẽ lối về ôm mộng cũ
Ngọt môi anh cắn vỡ trái xuân thì

Bờ cỏ thơm còn xanh xao viễn xứ
Lời trăm năm chưa nói được vài câu
Nghe lộc non tràn đêm câu tình tự
Tiếng yêu em rạo rực nước chân cầu

Về góp lại từng hạt mưa hạt nắng
Hạt lửa sao cùng cọng cỏ trăng đầy
Em nhật nguyệt giấu mình mơn mởn nở
Để hồn anh say khướt cả đêm nay

(Mạc Phương Đình - tập Lời ru đời)

Vô tình search ra bài thơ này trên mạng, thích nhất câu "Nghe lộc non tràn đêm câu tình tự..." - Đẹp và có hồn!

Wednesday, March 14, 2007

Cửa sổ




Ô cửa của em
Mở ra lung linh nắng sớm
Tiếng chim sâu trên cành lảnh lót
Khoảng trời xanh mây trắng vẫn bay vào

Ô cửa của em
Lung linh những vì sao
Đêm hè nào lặng im nghe em hát
Những khúc ca không đầu không cuối
Khe khẽ ngập ngừng trên môi em

Ô cửa của em
Chợt một ngày anh đi qua đó
Để lại phía bên kia cửa sổ
Lung linh những lời yêu...

(Ảnh: google image)

Thursday, March 08, 2007

Entry for March 08, 2007


Hôm qua, gió lạnh tràn về. Ngón tay thon run run khép cửa... Hương trà thơm sực nức căn phòng. Nằm trong chăn ấm, vùi đầu vào giấc ngủ. Thấy lòng nhẹ nhõm vô cùng.

Sáng nay, tỉnh giấc ngỡ là mơ khi nhìn thấy hoa hồng vàng nở ngay trước mắt. Mất một giây để khôi phục trí nhớ, nhớ ra rằng, a, hôm qua Kay đã tặng hoa mình. Nghĩa là hôm nay Kay không về. Nghĩa là sẽ lại qua đi một ngày 8-3 như thế.

Có sao đâu, một ngày xuân giá rét tuyệt đẹp. Đi thôi...

Thursday, March 01, 2007

Đôi chút


Về tôi...

Từ nhỏ tới giờ, tôi lớn lên, sống-chiến đấu-lao động và học tập () dưới ánh sáng của lý tưởng: Không để mình thua kém bất cứ thằng con trai nào. Nhưng giờ đây, tôi gật gù rằng: thua một số người cũng không sao!