Status

Be happy, my dear!

Wednesday, January 31, 2007

Còn 15 ngày nữa thôi...


15 ngày nữa, quá nhiều việc phải hoàn thành! Không muốn mắc nợ năm cũ, nhưng... Ngày qua vội vã, mà ta cứ mải miết rong chơi! Vẫn thức khuya, vẫn cafe, vẫn trà, những con đường... Tự hứa bao lần rồi hở? Vẫn cứ tự dồn mình tới bờ vực, làm việc với sự căng thẳng tột cùng, mệt mỏi rã rời... Hình như cứ phải có áp lực về mặt thời gian thì mình mới suy nghĩ tốt được hay sao ấy??? Chán thế cơ chứ!

Saturday, January 27, 2007

Tưởng tượng


Chỉ một nụ cười lơ đãng
Đôi khi ấm cả mùa đông
Chỉ một lần tên được gọi
Đôi khi ngủ vẫn giật mình

Chỉ một lời khen bất chợt
Mấy ngày chưa hết bâng khuâng
Chỉ một tia nhìn trách cứ
Bao đêm dằn vặt riêng mình

Chỉ một tiếng buông vô nghĩa
Ngỡ nhiều ẩn ý bên trong
Chỉ một lần chung lối bước
Ngỡ đâu hai phía đồng lòng

Chỉ một người thôi, chỉ một
Vẻ gì trăm mối vu vơ
Thà thế còn hơn biết được
"Người ta" rất đỗi tình cờ

Bài thơ này, chỉ nhớ tiêu đề chứ không nhớ của ai nữa. Ngày xưa, cái ngày giàu trí tưởng bở ấy, rất thích...

Friday, January 26, 2007

Kem mùa đông


Lâu lắm rồi mới lại đi ăn kem mùa đông. Trời lạnh, kem thật là ngon ...

Tối nay đi học về, bị bạn rủ rê - thế là hứng chí phi lên tận Tràng Tiền ăn kem. Ăn được mỗi 1 que bọ, người đông cứng cả lại (trời lạnh quá, chứ không thì... )

Thật chẳng đâu như Hà Nội, ăn kem cứ phải vào đứng chen chúc, chật chội trong cái nhà-không-ra-nhà, quán-không-ra-quán ấy. Mà lại cứ phải là Tràng Tiền cơ, nhất định là kem Tràng Tiền mới ngon ... Mùa đông, lạnh thế mà vẫn đông người ăn kem. Hoá ra đâu chỉ mình ta...

Nhớ một người bạn vẫn thường viết những dòng này cho mình: "Tớ nhớ Hà Nội, nhớ kem Tràng Tiền, nhớ chiều Hồ Tây...". Bây giờ, tất cả dường như đã chấm dứt rồi... Những ngày tươi đẹp đã qua đi, với mình vẫn có thể một đôi lần trở lại, một đôi lần đi ăn kem Tràng Tiền, một đôi lần dạo qua những con đường ngày xưa, khi thấy thương nhớ! Còn bạn thì không, gần như không...

Friday, January 19, 2007

Sao anh yêu em?


Phần lớn các chàng trai khi người yêu hỏi “Tại sao anh yêu em?” đều cảm thấy lúng túng không biết trả lời như thế nào. Phần lớn bối rối nói rằng: “Anh cũng không biết! Anh yêu em vì anh yêu em thôi (thế mà cũng hỏi)”!

Đây là kết quả một cuộc khảo sát nho nhỏ do Kid “phỏng vấn” các anh em và bạn bè của mình. Thật lạ, không hiểu sao các chàng thường rất vòng vo khi trả lời câu hỏi dễ ẹc nè. Trong đó, chỉ duy nhất có một cô bạn kể lại chuyện tình yêu của mình với đáp án khác cho cùng một câu hỏi trên:

- Sao anh lại yêu em nhỉ?
- Vì em có một tâm hồn đẹp! (trả lời luôn, không do dự)
- Tâm hồn đẹp á?
- Ừ, mình học chung từ ngày cấp 3, thời gian mấy năm yêu nhau đủ để anh hiểu em và anh yêu em vì anh biết em có một tâm hồn đẹp.

Các boy khác khi nghe câu trả lời này thường bĩu môi: “sến!” - “tiểu thuyết!” . Thế nhưng chẳng phải là các chàng trai luôn tìm mọi cách làm “nàng” vui sao? Và cách đơn giản nhất là đừng quên nói cho nàng biết vì sao bạn yêu nàng

Tất nhiên là chẳng ai dại dột đi lặp lại cái câu “Vì em có một tâm hồn đẹp!”. Hy vọng mỗi chàng trai rồi sẽ nhớ ra điều mà nàng gây ấn tượng cho họ nhất là gì .

Với Kid chẳng hạn, chàng trai mơ ước sẽ trả lời thế này này :

- Vì sao anh yêu em?

- Vì em có cái trán bướng quá em ạ! (tưởng tượng thế)

Wednesday, January 17, 2007

Rút kinh nghiệm!

Ngày hôm nay, nhận thêm một bài học nữa về lòng tin và tinh thần trách nhiệm: Không nên tốt quá, không nên sống trách nhiệm quá!

Điều đó thật là tồi tệ!

Tuesday, January 16, 2007

T - Một chuyện tình lá cải



T đến sớm hơn tôi tưởng. Chẳng gọi gì cả. Im lặng. Đứng tựa lưng vào bức tường cũ kĩ và lơ đãng nhìn ra ngoài đường. Khi tôi vô tình ngó từ tầng 2 xuống, đã nhìn thấy những tia nắng hiếm hoi của mùa đông rọi xuống mặt đường làm bốc lên một làn hơi mỏng đang bao vây hắn; gió hất tung nhè nhẹ mái tóc bồng bềnh của T. Tôi lao xuống nhà, mở cửa ra và lắc lư cái đầu:
- Đồ ngốc! Sao không gọi tớ mở cửa cho?
- Thích thế này.
- Hâm!
T nhăn nhó:
- Sao cứ phải nói chuyện kiểu đó nhỉ? Con gái gì mà…
- Sao nào?
Tôi vênh mặt lên, hùng dũng quay người đi trước nhưng lén bụm miệng cười. Con trai gì mà nhẹ nhàng quá mức, toàn bị mình bắt nạt, ha ha…
T đi quanh phòng, ngó nghiêng từng đồ vật, nhấc lên đặt xuống kể cả cái bút bi hết mực bị tôi cướp trên tay hắn. Lại thở dài.
- H này, tớ làm xong thủ tục rồi. Chắc 2 tuần nữa sẽ qua bên đó học. 4 năm… Lâu quá!
Nhìn cái mặt bí xị của T, tôi làm bộ tỉnh bơ, cười cười:
- Tốt rùi! Thế là tha hồ mà cưa cẩm các em bên đó. Các cụ nói “Cơm Tàu, vợ Nhật” đấy. Gắng mà kiếm một vài cô vợ đảm đang…
T sửng sốt nhìn tôi, như thể chưa bao giờ bị tôi chọc tức kiểu đó (mà thực ra thì điều này rất-đỗi-bình-thường trong những lần nói chuyện giữa hai đứa tôi). Hắn cau mày, dặm mạnh cái cốc xuống bàn. Sợ rồi đây. Tôi chột dạ. Nhưng vẫn chưa thôi trò đùa nghịch của mình:
- Đừng! Vỡ cốc mà T đi mất thì tớ bắt đền sao được?
Tiếng T nhẹ lướt qua: - Hay là T không đi nữa?
Im lặng. Tôi không nói gì, tự nhủ “chắc mình nghe lầm rồi”!

- Tự nhiên muốn ra vườn cải chơi quá H ạ.
- Vườn cải á? Giờ này sợ hoa cải thành hạt cải hết cả rồi, mà phải ra tận ngoài đó, xa quá, lười đi…
- Đi một lần nữa thôi mà, tớ sắp phải xa nó lâu lâu rồi, nhớ lắm…
Tôi phì cười: - Lãng mạn vừa thôi cụ ạ. Mỗi lần đi chơi ra đó, cháu sẽ chụp ảnh gửi cho cụ đỡ nhớ…
T kéo tôi đi thật. Kiên quyết. Đạp xe nữa chứ. Chẳng biết T đi năn nỉ được đứa trẻ con hàng xóm nào cho mượn cái mini thấp lủn xủn. Hâm quá mức. Trời mùa đông mà mồ hôi T đổ ròng ròng. Tôi hơi cáu: “Đã bảo đi xe máy thì không chịu. Ương vừa thôi chứ!” – T quay lại cười hì hì: “Xe máy đi nhanh bỏ xừ, chả nhìn đc cái gì cả. Yên tâm, cả ngày hôm nay tớ free…”. “Free là… miễn phí hả?” – “Ừ, miễn phí, với H thôi…” – “Chẹp, bạn bè thế đấy, lại còn tính phí từng ngày!”
………..
Vườn cải mênh mông hoa vàng giờ đã chuyển sang màu xanh nhợt nhạt của thân cây sắp úa. Những bông cải nở muộn còn sót lại lắt lay. Chúng tôi ngồi trên bờ đê, chân buông xuống vạt cỏ, chẳng ai nói gì nhưng trong lòng cả hai thầm ước thấy lại cái khung cảnh tháng trước. Như mới đây thôi, cả vườn cải vàng rực rỡ dưới nắng mặt trời. Tôi mặc sức chạy nhảy hò hét giữa đám hoa, T lập cập chạy đuổi theo sau (khổ thân!), mặt cũng vàng như hoa cải…

“Qua mất rồi” – T thầm thì. Chúng tôi cứ ngồi như thế, huyên thuyên đủ thứ. T nói tôi không cần ra sân bay tiễn hắn - tay ôm một bó hoa cải vẫy vẫy - như tôi đã phải hứa trong một lần thua cá cược. “Từ giờ tới 2 tuần nữa, T phải đi chào họ hàng và về quê...”. Tôi nháy mắt, cười: “Nghĩa là H không phải nhìn thấy T nữa hả?”. Thở dài. “Ừ, không phải đâu” – “Tạ ơn Chúa!”. Tôi quay đi. Bờ đê xanh mướt cỏ. Hun hút. Con đê sao dài quá, mà lại còn xanh ngắt, chẳng đẹp như màu vàng tôi yêu, xanh quá…

Buổi trưa, T cùng ăn cơm với nhà chú thím tôi trong làng. Thím tôi quý T lắm, cứ gắp cho T lia lịa, để mặt cô cháu gái bí xị. Thím vốn quen với sự nhũng nhiễu của cô cháu rồi, dứ dứ ngón tay vào trán tôi, cười bảo “Còn bé lắm đấy! Rồi lại về chơi với thím suốt cơ mà…”.
T cũng cười:
- Chỉ có cháu là lâu nữa mới được về thăm cô chú, ra đồng, ra vườn cải chơi.
- Ừ, mấy năm nữa học xong lại về. Nhà cô chú thì năm nào cũng trồng nhiều cải lắm…
Tôi buông đũa, chen vào: “Tuần sau cháu lại về thăm thím luôn, từ giờ chả cần T đưa đi…”
….
Buổi chiều, trên đường về, bỗng dưng T hỏi:
- Tuần sau H về nữa à? T không đi được.
- Ừ, không sao, tớ tự đi.
- Năm sau nữa, T cũng không về được… Năm sau nữa nữa…
- Không phải không về được mà chỉ là chưa về được thôi. Hoa cải năm nào chả nở, nhà thím tớ vẫn trồng…
- Ừ, chỉ là chưa về được thôi…

Wednesday, January 10, 2007

MBA


Đi học ở lớp tiếng Anh mới biết thế nào là MBA :

(Trong màn giới thiệu của các học viên)

- Điểm nổi bật nhất trong lý lịch của anh là gì?
- Anh đã đạt MBA!
- (Suýt xoa) Úi, giỏi thế!!! Trẻ thế kia mà đã MBA.
- MBA nghĩa là Married but Available

Tuesday, January 09, 2007

Vô lý


Cũng chẳng biết vì đâu mà khóc
Khi anh đi qua không kịp thấy mình
Bước vội vã có điều gì phía trước
Có điều gì mà không phải là em?

Nỗi mủi lòng cứ thế ngập trong tim
Không biết gió cứ ào lên từng đợt
Cũng chẳng biết vì sao mình không tan thành nước
Chảy ngược chiều đường anh...
***


Mình ghét cảm giác này, cảm giác bị chi phối quá nhiều bởi một người, và không tập trung được vào việc gì cả!

Monday, January 08, 2007

Nếu cuộc đời là những chuyến đi


Ngay từ hồi còn nhỏ xíu, tôi đã là đệ tử theo chân bố rong ruổi khắp nơi. Trên chiếc xe hồng thập tự cổ lỗ của bệnh viện tỉnh (một niềm tự hào lớn lao ngày ấy), tôi theo bố tới tận các huyện, xã xa xôi. Có khi đường xa, xe hỏng, phải ngủ lại giữa rừng. Hồi đó còn nhỏ, tôi chưa hiểu được những hiểm nguy của việc đi bản xa là như thế nào, chưa hiểu sao phía sau ghế lái của bố, luôn có một con dao dài sắc nhọn. Tôi chỉ cảm thấy thích thú khi xe băng qua những con suối trong vắt, băng qua đám cây lá loà xoà trong rừng, băng qua đàn ngựa đang thản nhiên gặm cỏ, băng qua nhà sàn, băng qua ruộng và xe lướt qua những đôi mắt trẻ con đang mở to tròn đầy “ngưỡng mộ” – bao giờ cũng thế, khi xe đi qua bản, nó như một ngôi sao chổi với cái đuôi dài là một đám trẻ con lau nhau chạy theo.

Khi bố dừng xe nghỉ tại một nhà trong bản, tôi ngay lập tức leo tót lên một cái cây nào đó cạnh đầu hồi nhà sàn, và cùng lũ trẻ con trong nhà ngồi vắt vẻo trên cây ăn xôi nếp chấm muối ớt rang thơm và thịt thú rừng (hoẵng là món được ăn nhiều nhất, a di đà phật, tội lỗi quá, nhưng mà thịt hoẵng thật là ngon !!!). Ngồi trên cây vừa có thể nói chuyện cười đùa thoải mái mà vẫn ăn được vì sẽ có một người chị, hoặc một bà mẹ nào đấy, thỉnh thoảng đi ra đầu hồi và đưa cơm cho chúng tôi. Chẹp, nhắc tới lại thấy thèm

Thích nhất là những lần được bám càng theo bố về Hà Nội. Thành phố ngày ấy hiện lên trong tôi như một nơi sáng đèn với rất nhiều… bánh mì ! Chẳng là hồi đó nơi tôi ở chỉ trồng lúa gạo chứ chưa có lúa mì, và đương nhiên là cũng không có cái lò bánh mì nào cả, ai đi Hà Nội cũng phải mua một túi bánh mì to về làm qùa; mà ngay cả sau này khi đã có lúa mì, có lò bánh mì và có bánh mì đi nữa, ấn tượng của tôi về bánh mì Hà Nội vẫn là to hơn, thơm hơn và ngon hơn.

Tôi còn nhớ, ngày tôi học cấp một, đi từ trên đó về HN mất gần 2 ngày (nếu xe không hỏng và không phải ngủ giữa đường). Sau này làm đường rồi, chỉ mất một ngày, rồi dần rút xuống 15 tiếng và bây giờ là 6 tiếng. Nhưng khi thời gian rút ngắn xuống, nỗi thích thú đi đường xa trong tôi cũng tỉ lệ thuận mà giảm sút theo. Ngày xưa đi lâu, nhưng trên đường đi có thác, có suối, có sương mù bao phủ thảo nguyên, có những ruộng hoa anh túc nở tím ngát hay hồng tươi (hoa anh túc đẹp hơn cả hoa tulip, tôi thấy thế), có rất nhiều khu rừng rậm như rừng nguyên sinh mọc lấn hai bên đường; đi trong đó, luôn cảm thấy hồi hộp như đang khám phá một cõi đầy bí ẩn. Giờ thì hết rồi! Đất trống, đồi trọc, cây lưa thưa. Đi xa không buồn ngắm mà chỉ buồn ngủ thôi

Có một lần, như mọi lần đi xa khác, để đỡ sốt ruột mong về HN, tôi chơi trò câu đố với các bác người lớn trong xe. Mr. Sếp của bố xoa đầu tôi và bảo: “Bây giờ cháu ra 1 câu đố cho bác xem nào” – “Thế bác ơi, trên đường từ Sơn La về HN có bao nhiêu quả núi?” – Mr. bác trợn mắt sửng sốt, nghĩ một lúc rồi cười khà khà: “Đến bố mày đi nhiều thế còn chả biết nữa là bác!” – “Chỉ có một quả núi thôi bác ạ, bác xem, núi dính vào nhau kia kìa, chỉ có một quả thôi”

Thế đấy, để về đến HN, tôi đã phải chờ đợi lâu lắm, và ngồi trên xe suốt cả một ngày. Thường thì bố chở bệnh nhân đến một bệnh viện nào đó tại Hà Nội, làm xong thủ tục nhập viện thì trời cũng đã tối mịt rồi, bố vội vàng phi xe về quê để sáng mai lên đường sớm. Hà Nội lướt qua tôi trong những phút giây ngắn ngủi ấy, loang loáng những ánh đèn, cửa hiệu, xe cộ, người đi đường… lướt qua cửa kính xe. Chừng 30 phút, xe của bố sẽ ra khỏi thành phố. Chỉ thế thôi, và tôi lại mong ngóng tới lần sau…

Tôi đã lớn lên như thế, cùng với những chuyến đi theo xe bố, tâm hồn tôi rộng mở thêm. Dễ hiểu tại sao sau này, tôi không chịu nổi sự yên ổn, tôi thích được tự do, thích “Chủ nghĩa xê… xích”…

*
* *

Trong những ngày học đại học, chuyến đi đáng nhớ nhất của tôi là lần đi thực tế ở Quảng Bình. Động Phong Nha, sông Son nước xanh trong vắt, thành cổ Quảng Trị, ngã ba Đồng Lộc, bãi Đá Nhảy, cửa biển Nhật Lệ nước sâu và cát lún – nơi 7 đứa con gái đã nắm tay nhau đứng trước biển mà gào “Không sợ đâu” … những nơi gắn liền với bao kỷ niệm tươi đẹp đầu đời. Đáng tiếc là xe chỉ còn cách Huế 44km nữa thì các thầy cô thay đổi quyết định, quay về, không đi Huế, huhu, tiếc mãi…

Năm thứ hai, đi thực tế ở Yên Tử, mỏi gối, chồn chân leo lên chùa Đồng. Phải nhận rằng cảnh ở đây như là cõi Tiên vậy, sương khói, bóng trúc, bóng tùng, tiếng chuông chùa và đoàn dài những cụ ông, cụ bà tay cầm tràng hạt băng băng leo núi… Lũ thanh niên chúng tôi le lưỡi nhìn các cụ leo một mạch tới chùa Đồng không cần dừng lại nghỉ, bái phục quá, Đức Tin có sức mạnh thật khó tin

Năm thứ ba, đi Sa Pa, hơi thất vọng vì Sa Pa không đẹp như tôi tưởng. Sa Pa có vẻ gần giống với phố núi của tôi, cũng sương giăng mây phủ, cũng 4 mùa thay đổi trong một ngày: sáng xuân, trưa hè, chiều thu và đêm lạnh mùa đông, cũng những người dân tộc xúng xính trong trang phục của họ… nhưng Sa Pa nhiều hoa hơn, nhà cửa quy hoạch đẹp hơn (nhiều biệt thự nữa) và dịch vụ du lịch tốt hơn.

Năm thứ tư: già rồi, không đi đâu cả…

Còn rất nhiều chuyến đi chơi gần, chơi xa với bạn bè nữa, kể không hết. Có điều, hai năm rồi, cuộc sống cuốn tôi đi trong nhiều lo toan và bận rộn. Thiếu vắng cảm giác sảng khoái khi đến những miền đất mới. Thèm được đi xa, một mình!

Đang lên dây cót để sau Tết đi Nam Ninh, TQ. Phải có mục tiêu cụ thể chứ, nếu không thì chẳng bao giờ đi được. Có ai muốn đi cùng không , he he…

Còn đích đến mơ ước của cuộc đời nữa, bây giờ chưa đi được, sẽ phấn đấu để đi bằng chính khả năng của mình. Hãy đợi đấy, rồi sẽ đến lượt em, nước Pháp ạ…