Status

Be happy, my dear!

Monday, August 30, 2010

Bay đến… Chuồn chuồn quán

Mình phải nói ngay rằng mình thiên vị quán này! Chứ sao! Chẳng thế mà cái quán không có gì nổi bật này lại khiến mình thấy rất dễ chịu, rất muốn “ngâm” mình ở đây trong những lúc nhàn cư hoặc cố làm ra vẻ rảnh rỗi.

Thứ nhất là vì nó tên “Chuồn chuồn quán” – gắn liền với loài chuồn chuồn mà mình yêu thích. Cũng chẳng biết có phải vì chủ quán thích chuồn chuồn hay không mà tranh ảnh chuồn chuồn treo đầy quán, đặc biệt là những con chuồn chuồn bằng sắt uốn mềm mại đậu trên tường hoặc trên các góc nhà. Từ biển hiệu, bàn ghế, đĩa sứ, đồ vật trang trí cho đến cuốn menu đều mang biểu tượng đáng yêu này.


Thứ hai là đến “Chuồn chuồn quán” đem lại cho mình một cảm giác rất khác lạ. Trông từ bên ngoài, ngôi biệt thự Pháp cổ có nét gì đó yêu kiều, đài các như một cô tiểu thư quyền quý. Nghe n
ói đây là biệt thự của cô Tư Hồng, người phụ nữ Việt đầu tiên lấy người nước ngoài. Hẳn chủ nhân của quán muốn lưu giữ lại chút gì đó vàng son một thời nên vẫn giữ nguyên kiến trúc cũ, vẫn cổng ấy, hiên ấy, tường ấy đã ngả màu thời gian, một ngọn đèn kiểu cách, với thêm một cái biển hiệu cầu kỳ.
Nhưng bước vào trong căn phòng nhỏ, lập t
c thấy tan biến đi cảm giác xa lạ bên ngoài, chỉ còn không khí ấm cúng tỏa ra từ ánh đèn vàng dịu, lối bài trí nhẹ nhàng và cả từ cái lò sưởi chắc chưa bao giờ có khói. Thi thoảng, câu chuyện với bạn bè ngãng ra, ngước mắt lên lại bắt gặp một hình ảnh nào đó thân thương trong cuộc sống: hai cụ già tựa bên nhau trong buổi sáng hồ Gươm, gánh hàng rong qua đường, nụ cười rạng rỡ của thiếu nữ…




Thứ ba là... chẳng biết nữa. Mình hầu như thích tất cả các ảnh treo trong quán, thích cách pha mocktail ở đây và thích album First Love của Yurima mà quán thường hay mở. Thậm chí, có khi thích chỉ vì chút nắng chiều rọi qua bóng lá xanh rờn, qua cửa sổ, qua đám ly cốc lanh canh…



Có lẽ vì thế mà quán này sẽ rất tuyệt nếu đến vào mùa đông! Hoặc những khi cô đơn, không phải thầm gọi “bay đi, ôi cô đơn” mà là thầm nhắc “Nào, bay đến… Chuồn chuồn quán”!

Thursday, August 26, 2010

Một giấc mơ trưa ở Tâm quán

Xuất phát từ một ý định rất “trần tục” là đi tìm một chỗ ngủ trưa gần văn phòng, tôi mò mẫm đến Tâm quán (đầu ngõ 51 Phan Chu Trinh). Cách con đường ồn ào chỉ mấy chục bước chân và ba tầng thang gác, Tâm quán là một thế giới khác hẳn: an tịnh đến không ngờ. Tĩnh từ sắc nâu sòng chủ đạo của quán cho đến những bản nhạc Phật giáo êm nhẹ, từ cách bài trí giản dị, mộc mạc đến hương thơm dịu nhẹ lan tỏa khắp không gian.

Điều khiến Tâm quán không giống với nhiều quán trà khác là nơi đây tràn ngập ánh sáng tự nhiên, sắc nâu của bàn ghế - đồ vật trang trí, vì thế, trầm mà không hề buồn. Từ tầng một khiêm tốn diện tích, tầng hai vươn ra phố, ra nắng với ban công nhỏ cheo leo, đủ kê hai bàn và treo mấy chiếc đèn lồng (ơn Trời, không phải là đèn lồng đỏ!). Tầng ba lại “trốn” nắng qua dãy cửa kính buông mành, khiến cho trong phòng đủ sáng nhưng không hề chói.


Những bộ bàn ghế nâu đơn sơ, khắc biểu tượng nhà Phật là nét duyên chính của quán này. Khách có thể chọn ngồi bàn ghế cao ở tầng hai hoặc ngồi đệm vỏ đỗ - bàn trà thấp ở tầng ba. Đồ vật trang trí không nhiều, ngoài dăm ba bức tranh và giá sách, thành ra càng tôn thêm vai trò chủ đạo của bàn ghế và hướng sự chú ý của khách vào… không đâu cả, nghĩa là thả lỏng và tĩnh tâm, miễn băn khoăn rằng bức tranh này hay tượng gốm kia ngụ ý điều gì.



Xuyên suốt trong cách bài trí của cả ba tầng là những hình hoa sen cách điệu trên tường, trên cửa sổ, trên chén đĩa, trong tranh và trong cả hình dáng bông trà ép khô gắn trên thực đơn. Nhưng điều cốt lõi nhất, cái hương vị riêng nhất của Tâm quán khiến người ta yêu và nhớ là không khí Phật giáo – là tinh thần mà nó dấy lên trong lòng người. Dù không để ý đến dòng chữ “nơi cảm nhận trà mang âm hưởng Văn hóa Phật giáo” dưới tên quán, nhưng trong một buổi trưa vắng lặng, giữa không gian phảng phất hương hoa – hương trà, những bản nhạc Phật giáo thoảng nhẹ bên tai, bất giác cũng thấy lòng an tịnh.

Hương thơm tưởng là thứ dễ tạo ra nhất nhưng một số quán trà lại không chú ý tới, thậm chí để đệm ngồi và bàn ghế ẩm mốc. Riêng Tâm quán rất chăm chút để ngay cả các góc nhỏ cũng có hương hoa tự nhiên thơm dịu. Bên cạnh đó, nhạc Phật giáo có sức truyền cảm rất kì lạ, không giống với nhạc Trịnh hay nhạc không lời, càng nghe càng thấy như được nâng đỡ, thoát khỏi mối lo toan xáo động hàng ngày. Chỉ lưu ý một điều, cái không khí này rất dễ tan biến nếu ngồi đối diện bạn là những vị khách nói cười oang oang, vì vậy, tốt nhất là nên đến vào những giờ không giống ai và tốt hơn nữa là… độc ẩm.

Cùng với một danh mục đồ uống phong phú, Tâm quán còn có rất nhiều món ăn vặt ngon miệng: cháo sen, cháo nếp cẩm, bánh bao, bánh đậu, kẹo lạc, khoai nướng mật ong… Tuy nhiên, vị trà không đậm đà lắm, cứ nhạt nhạt nhè nhẹ và không dùng trà mạn như nhiều quán khác mà dùng trà túi lọc (tất nhiên là không phải Lipton hay Cozy rồi, có lẽ là túi trà quán tự làm?). Khách đến lần đầu có thể được các em nhân viên (rất nhẹ nhàng lịch sự) tiếp thị các bông trà khô làm quà, khi ngâm vào nước sẽ bung nở thành hoa vừa đẹp, vừa thơm vừa… uống được luôn.

Với một quán trà, quá ít khiến người ta dễ coi là xoàng xĩnh còn quá nhiều thì đúng là một thảm họa. Người chủ của Tâm quán hẳn đã dụng công mới có thể cân bằng rất khéo giữa cái ít và cái nhiều, phân biệt một cách tinh tế giữa cái dung dị với cái bình thường. Nhưng thôi, hãy gạt mọi sự so sánh sang một bên, điều cốt yếu với khách đến uống trà tại Tâm quán là: “Tâm và thân an trú – Bây giờ và ở đây”.

Wednesday, August 11, 2010

Cà phê 18+

18+ không hẳn là độ tuổi, với mình đó là một qui ước để chỉ những gì dành cho những người trẻ đã thoát khỏi nỗi ám ảnh ôn thi đại học và vừa bước vào quãng đầu đời sôi nổi của mình.

Dĩ nhiên là chẳng ai qui định tuổi vào quán cà phê cả, nhưng bản thân định hướng và phong cách của quán đã lọc ra nhóm đối tượng đích của mình. Trong nỗ lực vớt vát độ “teen”, mình đã liều xông vào hai quán cà phê dành cho tuổi mới nhớn và thấy… hợp phết! Vốn dĩ không định quảng cáo cho quán nhưng có một vài chi tiết hay ho ghi vội ra đây kẻo quên.

Chillout – Một phong cách xì tin

Đối với giới trẻ Hà Thành, Chillout (89A Lý Nam Đế) hẳn không xa lạ. Google tên quán thấy vô số bài viết và ảnh ọt của các bạn teen chụp tại đây. Cũng đúng thôi, quán có cách bài trí theo phong cách trẻ trung – hiện đại, nhiều món đồ nhỏ xinh được sắp đặt khéo léo rải rác từ tầng một lên tầng ba, với tông màu chủ đạo là hồng, xanh biển và màu gỗ. Trên tường, dọc hành lang và cả trong nhà vệ sinh, thi thoảng lại thấy vẽ một chú chim đang vênh mỏ lên như muốn nói “Hey, chill-out – Bù khú đê”. Đi ra đi vào trong quán, mình cứ thấy cách bài trí này quen quen, rồi mới chợt nghĩ ra: Quán này có phong cách y hệt một ấn phẩm Hoa học trò 2!, giống từ cuốn menu trở đi, kiểu xinh xinh yêu yêu, “teen teen, kute kute”.

Tầng 2 của quán là một không gian nhỏ, tạo cảm giác riêng tư, dễ chịu và cũng được bài trí rất đẹp. Tiếc là tầng này luôn đắt sô với tiệc sinh nhật, tiệc chia tay của các bạn trẻ nên rất khó chen chân và mình cũng chẳng chụp được kiểu ảnh nào. Tầng 3 rộng rãi hơn, vừa có dãy bàn cao vừa có khu ngồi đệm bệt để tùy ý lựa chọn. Kiểu đóng bàn ghế và sắp đặt các giá sách, đồ trang trí ở đây khiến mình rất ưng: ngẫu hứng mà không hề bị rối. Đồ uống ngon, thực đơn phong phú, nhạc toàn bài hay, phục vụ rất ổn, nhưng giá cả có vẻ chat với teen (hay là mình nhầm, các bạn teen bây giờ xài sang hơn nhỉ?). Hơi tiếc là quán chật, khách đông nên ồn và hơi buồn là ảnh chụp không được đẹp, không “tả” được quán.

Cookie Jar – Vào chụp ảnh không muốn ra


Hàng xóm của Chillout, ngụ tại 79D Lý Nam Đế, cũng là một quán cà phê nhưng có lẽ dành cho U18 thì hợp hơn. Quán này đặc sệt tông màu hồng – trắng với mái hiên kiểu cách hình chiếc ô và rèm buông màu hồng, chắc là nhắm nhe khách hàng nữ (của đáng tội là mình cũng chả thấy giai nào thò mặt vào đây trừ tay phục vụ). Bên trong quán cũng có nhiều đồ trang trí nho nhỏ, không biết chủ quán sưu tầm từ đâu về rất nhiều hình thời trang váy áo dễ thương, giống kiểu chơi búp bê của trẻ con mẫu giáo.

Điểm cộng: So với Chillout, quán có thêm ban công trên tầng 2, thoáng và chụp ảnh xinh lung linh. Trang trí đẹp, bàn ghế xinh, có thêm bóng nắng và chút hoa lá, teen gái cứ gọi là tha hồ “cầu diễn”.
Điểm trừ: Bên trong tầng 1 bày biện hơi trẻ con, cảm giác như là rải các đồ vật ra chỗ này một tẹo chỗ kia một ít, không có được sự tinh tế trong bài trí như Chillout. Đồ uống ít loại và pha cực kì dở. Phục vụ niềm nở nhưng không chuyên nghiệp, nhớ nhầm tên các loại đồ uống và ai cũng gọi là bạn bất kể mặt nhàu hay mặt búng ra sữa!!!













Túm lại là nếu đến Chillout để uống và đến Cookie Jar để "pose" thì cũng được! Có khi trẻ ra đến chục tuổi cũng nên!

Monday, August 02, 2010

Vô ưu trà quán – một chốn thiền

Nằm trong một con phố tĩnh lặng và khá là khuất nẻo, có vẻ như Vô ưu trà quán – 68E Trần Quang Diệu - đã tìm được một chốn đắc địa cho những người muốn tịnh tâm.
Trà
– như giới thiệu của chủ quán, chỉ là phương tiện để những người có chung mối quan tâm về văn hóa phương đông tụ họp. Chính vì không đặt nặng mục đích kinh doanh như thế cho nên quán có phong cách rất riêng, từ cách bài trí cho tới cách pha trà, phục vụ. Đến “Vô ưu trà quán” một lần, lại muốn đến tiếp những lần sau cho bớt nặng những lo toan ngày thường.

Không giống với một Trà hoa chật chội hay hiên trà Trường Xuân bí bức, Vô ưu trà quán có ngay được thiện cảm của khách với không gian rộng rãi và yên tĩnh, trang trí kiểu phương Đông (nhưng không cố định một phong cách nào: có đủ tranh ảnh của Ấn Độ, Nepal; thư pháp chữ Việt; nhân viên mặc cả kimônô và áo dài…). Phòng trà tầng 1 mở thông cửa ra hiên ngoài xanh mướt bóng cây, đặc biệt lúc chiều tối nhìn chếch sang phía bên đường đầy những đèn màu rộn rã, thấy lòng tự dưng nhẹ nhõm, thanh thản không ngờ.


Trà của quán được giới thiệu là trà sạch, ướp hương tự nhiên, không dùng tinh dầu song hương vị rất đậm đà với những cái tên nghe-đã-muốn-uống như: Vô ưu trà, Tịnh tâm trà, Tiêu dao trà… Bên cốc trà bách hoa thơm ngọt, luôn sẵn có dăm ba cuốn sách hay về tâm linh, triết lý phương Đông hay bàn luận về thiền định, nhân sinh. Nghe nói, mỗi buổi sáng sớm tất cả các nhân viên trong quán đều ngồi tập dưỡng sinh, thiền định, sau đó mới bắt tay làm việc để tinh thần khi pha trà được thư thái, nhẹ nhàng.


Tầng 2 của quán có nhiều phòng riêng, rất tiện để họp nhóm hoặc ngồi thiền. Tầng 3 là thư viện sách nơi chủ quán đã dày công sưu tầm và lưu giữ nhiều tài liệu về lịch sử, văn hóa phương Đông.

Trong số các quán trà mình đến, Vô ưu trà quán có một tinh thần nhất quán và rõ rệt hơn hẳn. Hãy khoan nói đến chiều sâu của phong cách, bởi với những kẻ ngoại đạo như mình thì quan sát bằng mắt thường có ích gì. Có điều, tinh thần thiền và ước muốn lưu giữ những nét đẹp của văn hóa phương Đông thì rất đậm nét và hiển hiện trong toàn bộ không gian và tinh thần của quán. Dù quán mở được hơn một năm song lượng khách đến có vẻ không nhiều và khá “chọn lọc” so với những quán trà thông thường. Có những người vừa uống trà vừa tập thiền “ngay tại trận”, dễ thấy cái tinh thần của quán đã ngấm sâu vào khách biết nhường nào.

Một vài “giá trị gia tăng” của quán: Vào tối thứ 4 và thứ 7 có biểu diễn nhạc dân tộc với đàn tranh, sáo, bầu, ghita… Ngoài ra, tại quán còn có các lớp học thiền, yoga… Nhân viên trong quán rất dễ chịu, nhiệt tình phục vụ và giải đáp những câu hỏi của khách về trà, về thiền, về…thập cẩm trên đời.

Tiếc một nỗi chưa được thử cơm chay của quán vì nhằm đúng hôm quán… được lên tivi, không kịp chuẩn bị cơm. Tự nhủ âu cũng là cái duyên, lần sau lại có cớ đến quán, và biết đâu lại ngấm được một chút tinh thần của quán để mon men học thiền?!
***
Đến “Vô ưu trà quán”, chợt nhớ mấy câu thơ của ai đó đã giới thiệu:
"Chào người tri kỷ khách phương xa
Tới quán dừng chân uống chén trà
Tâm tư phiền muộn xin gửi lại
Vô ưu mang về một đoá hoa !..."

Có khi không phải là mang về một đóa hoa mà bỗng dưng tâm hồn mình đã nở một đóa hoa!