Status

Be happy, my dear!

Sunday, June 22, 2008

Nếu như...


Nếu thu nhân loại toàn thế giới xuống thành một làng nhỏ có 100 người, ta sẽ có một cái làng như sau :
- 57 người châu Á
- 21 người châu Âu
- 14 người châu Mỹ (Nam Mỹ và Bắc Mỹ)
- 8 người châu Phi

- Sẽ có 52 phụ nữ
- 48 đàn ông

- 70 người da màu
- 30 người da trắng

- 6 người sẽ sở hữu 59% tổng tài sản của làng, và cả 6 người đều là người Mỹ.
- 80 người sẽ ko có nhà ở tử tế
- 70 người mù chữ
- 50 người sẽ ko được ăn no
- 1 người sẽ chết
- 2 người sẽ được sinh ra
- 1 người có máy tính
- 1 (chỉ có 1 người) có trình độ Đại học trở lên.


Nếu nhìn Thế giới dưới góc độ như thế này ta sẽ thấy rằng chúng ta, những con người, cần sự thông cảm, đoàn kết, sự nhân ái và trí thức đến mức nào !

- Nếu trong tủ lạnh nhà bạn có thức ăn, bạn được ăn mặc tử tế, bạn có 1 mái nhà và 1 cái giường êm ấm, bạn giàu có hơn 75% nhân loại.

- Nếu bạn có tài khoản trong ngân hàng, tiền trong ví và 1 ít xu lẻ trong túi quần, bạn đã thuộc 8% no đủ của toàn Thế giới.

- Nếu sáng nay bạn thức dậy khoẻ mạnh, nghĩa là bạn hạnh phúc hơn 1 triệu người rồi đấy, những người không sống được đến tuần sau.

- Nếu bạn chưa bao giờ trải qua chiến tranh hay sự cô độc trong những phòng giam của nhà tù , nếu bạn chưa phải hấp hối vì đói và khát, bạn hạnh phúc hơn, may mắn hơn 500 triệu người trên Thế giới này.

Nếu bạn đọc những dòng chữ này, bạn sẽ hạnh phúc gấp 2 lần vì :
- Có ai đó nghĩ đến bạn
- Bạn ko nằm trong số 3,8 tỷ người mù chữ
- Bạn có máy tính


Và hãy nhớ rằng, bạn là một phần của Thế giới.

(Vừa uống cà phê sáng nên đầu óc toàn nghĩ chuyện to tát...

Bài này mình copy từ trang nào cũng không nhớ nữa, ai biết thì bổ sung nguồn giúp nhé )



(* Ảnh:
punctualityrules.com)

Monday, June 16, 2008

Và sự tĩnh lặng ngập tràn trong trang sách Ivan Bunin


(Ảnh: www.benpfeiffer.net)

Đêm mùa hè đọc truyện ngắn của Ivan Bunin quả thực không hợp lắm, nhưng mình không đừng được. Mình lại lôi ra đọc, lần thứ 3… Sau đây là chút cảm xúc khi đọc Ivan Bunin lần thứ 2, chép vội trong một đêm giá rét đầu năm ở Bắc Kạn.

Cách đây 6 tháng, tôi đọc Ivan Bunin chỉ vì cái bìa rất đẹp và một cái tên hấp dẫn “Những lối đi dưới hàng cây tăm tối” (các bạn thông cảm, văn học Nga bao la quá nên tôi khá xa lạ với nhà văn này). Tôi đọc đứt quãng và cảm thấy rất thất vọng về nó, thế mà đứa bạn lại khen lấy khen để. Tự nhủ: có lẽ người ta đã lầm khi trao giải Nobel đầu tiên của văn học Nga cho tác giả cuốn truyện này.

Giờ đây, tôi sửng sốt nhận ra mình đang đọc nó xúc động và tha thiết biết bao. Từng trang, từng trang trôi qua với ngập tràn thanh âm và màu sắc cũng như nỗi u buồn vương vất của miền đồng quê Nga. Tôi ngạc nhiên nhận ra trong những thiên truyện của Ivan Bunin nỗi đắm say ngây ngất không bao giờ rực lửa mà u buồn sâu đậm, tưởng như mọi ước vọng của con người đều bất thành. Quá khứ luôn vọng vang đầy tiếc nuối trong dư âm tàn tạ còn thoi thóp trong truyện “Ruxia”. Trong cái tĩnh lặng của cuộc sống dường như chất chứa mọi ồn ào và đắm say tột đỉnh. Và rồi, cái chết hiện ra thình lình như một dấu chấm cắt ngang khúc nhạc sầu réo rắt. Tôi lấy làm tiếc rằng mình chẳng hiểu nhiều về nước Nga, cũng chẳng biết tiếng Nga để cảm sâu hơn những âm vang ấy. (Giống như các bác “Tây” dù có nói tiếng Việt như gió cũng không thể cảm hết được cái đẹp của văn Nguyễn Tuân – so sánh hơi khập khiễng tí!).

“Hơi thở nhẹ” không phải là truyện hay nhất trong tập truyện này, nhưng là một đoản khúc khó quên. Chẳng hề có một kết cấu hay nội dung rõ ràng gì cả (kiểu của Bunin vẫn thế), chỉ như một hơi thở nhẹ thổi bùng lên niềm đam mê vốn chất chứa vĩnh cửu trong trái tim loài người. Đam mê nhưng lại đượm một vẻ u buồn tao nhã… Mà dường như, truyện nào cũng thế!

Truyện của Ivan Bunin thường ảm đạm, thường là cảnh đêm tối lạnh băng. Nhưng ngay cả trong mùa xuân thì những lối đi dưới hàng cây vẫn đượm màu tăm tối. Tại sao ư? Tôi không thể trả lời nếu bạn không đọc Ivan Bunin!